“Cái gì?” Lần này cái từ ấy thốt ra nghe như lời cảm thán đau đớn hơn là
một câu hỏi.
“Mọi chuyện sẽ ổn mà,” anh nói một cách thiếu thuyết phục. “Hắn sắp
suy sụp rồi. Hắn sẽ tự hủy diệt. Chúng anh chỉ cần có mặt để chứng kiến
thôi.”
“Nếu anh còn đi làm như lúc trước, thì anh buộc phải đến đó. Còn bây giờ
anh không phải đến đó đâu.”
“Madeleine, Chúa ạ, anh là cảnh sát cơ mà!” Những lời này bật ra khỏi
miệng anh như một chướng ngại vật bị phá vỡ. “Sao nói mãi mà em không
hiểu cái quái gì là sao?”
“Không đâu, David,” cô trả lời điềm tĩnh. “Anh đã từng là cảnh sát thôi.
Còn bây giờ anh đâu phải. Anh không cần phải đi đến đó.”
“Anh đến đó mất rồi.” Trong khoảng lặng tiếp sau đó, cơn giận của anh
dịu lại như con sóng đang rút. “Không sao đâu mà. Anh biết anh làm gì mà.
Không có chuyện xấu xảy ra đâu.”
“David à, anh có làm sao không vậy? Sao anh cứ phải đuổi theo mấy viên
đạn đó làm gì? Đuổi theo mấy viên đạn cơ đấy? Đuổi cho đến lúc một viên
đi xuyên qua đầu anh phải không? Đúng không hả? Có phải đó là kế hoạch
bi đát trong suốt quãng đời của lại của chúng ta với nhau không? Em chỉ biết
chờ, chờ, chờ anh bị giết thôi ư?” Giọng cô đứt quãng trước cảm xúc mạnh
mẽ ở cái từ bị giết đến nỗi khiến anh phải lặng thinh.
Madeleine là người sau cùng lên tiếng – cô nói nhỏ đến nỗi anh chỉ suýt
soát nghe được. “Toàn bộ mọi chuyện là sao?”
“Chuyện này là sao ư?” Câu hỏi ấy đánh vào anh từ một góc độ lạ lẫm.
Anh cảm thấy mất thăng bằng. “Anh không hiểu câu hỏi của em.”
Sự lặng im cao độ cách cả trăm cây số của cô dường như vây quanh anh,
ấn sâu vào người anh.
“Ý em là sao?” anh hỏi. Anh thấy nhịp tim đang nhanh dần.
Hình như anh nghe cô nuốt nước bọt. Anh cảm nhận được, bằng một cách
nào đó biết được, cô đang cố đưa ra một quyết định. Khi cô trả lời anh, bằng