Có một khoảng lặng dài một nhịp, “Anh đang ở đâu vậy?”
“Anh gọi là vì vậy mà. Anh đang ở Connecticut, gần một thị trấn có tên
Wycherly."
Câu hỏi hiển nhiên lẽ ra sẽ là, 'Sao anh lại ở đó?' Nhưng Madeleine không
hỏi những câu hiển nhiên cô chờ đợi.
“Vụ án có tiến triển mới,” anh nói. “Mọi chuyện có lẽ sắp đến lúc gay go
rồi.”
“Ra vậy.”
Anh nghe một tiếng thở chầm chậm, điềm tĩnh.
Anh đưa mắt ra ngoài cửa xe, nhìn trân trân quầy rau củ thiếu sức sống.
Trông nó như bị bỏ hoang hơn là đóng cửa để nghỉ đông. “Kẻ chúng anh
đang truy bắt càng lúc càng liều,” anh nói. “Có thể có cơ hội để chặn hắn
lại.”
“Kẻ chúng anh đang truy bắt ư?” Giờ thì giọng cô như băng mỏng, rạn
nứt ra từng đoạn.
Anh không nói gì, sửng sốt trước câu trả lời của cô.
Cô nói tiếp, không giấu vẻ giận dữ. “Lẽ nào anh muốn nói tới tên hung
thủ khát máu, tên giết người hàng loạt, kẻ không bao giờ trượt mục tiêu –
bắn người ta ở động mạch cổ và cứa cổ họ? Lẽ nào anh muốn nói tới kẻ
đó?”
“Đó là… kẻ chúng anh đang truy bắt, đúng rồi.”
“Ở Connecticut không có đủ cảnh sát để lo liệu vụ này hay sao?”
“Có vẻ như hắn đang nhắm vào anh.”
“Cái gì?”
“Hình như hắn đã nhận ra anh là một người đang điều tra vụ này, và có
thể hắn sẽ làm chuyện điên rồ cũng không chừng – nếu vậy chúng ta sẽ có
cái thời cơ mà chúng ta cần. Đây là cơ hội để bọn anh đối đầu với hắn trực
tiếp thay vì phải thu dọn hết án mạng này đến án mạng khác.”