hoảng sợ vô chừng, thì họ lại cách xa nhau cả trăm cây số, ở hai bang khác
nhau, lọt vào giữa không gian trống rỗng, giữa sóng điện thoại di động.
Anh cũng sực nhớ lại chuyện anh đã quên nói, đã không bộc lộ với cô.
Anh vẫn chưa nói một lời nào về sự xuẩn ngốc liên quan đến dấu bưu điện
của mình, chưa nói đến khả năng dấu bưu điện sẽ chỉ cho tên hung thủ biết
nơi họ đang sống, chưa nói sơ suất của anh cũng do đầu óc chỉ chăm chăm
vào điều tra của mình mà ra. Đến cùng với suy nghĩ đó là một tiếng vọng
ghê gớm từ quá khứ, khi anh nhận ra cũng vì thế, vì mải bận tâm nghĩ cách
phá một vụ án mười lăm năm trước mà anh đã trở thành một trong những tác
nhân gây ra cái chết của Danny – hoặc có lẽ là nguyên nhân tối hậu gây ra
cái chết ấy. Madeleine đã rất xuất sắc khi nối kết cái chết đó với điều đang
lởn vởn trong tâm trí anh lúc này. Xuất sắc, anh phải thừa nhận, và sắc bén
đến mức đáng sợ.
Anh cảm thấy cần phải gọi lại cho cô, thừa nhận lỗi lầm – thừa nhận nguy
cơ anh đã tạo ra – cảnh báo cho cô biết. Anh quay số nhà, chờ đợi giọng nói
hoan nghênh ấy. Chuông reng, reng, reng, reng. Rồi anh nghe giọng để lại
lời nhắn của mình – hơi cứng một chút, gần như nghiêm nghị, hầu như
chẳng có vẻ hoan nghênh – rồi tiếng bíp.
“Madeleine? Madeleine em có đó không? Nếu có thì làm ơn bắt máy đi.”
Anh cảm thấy choáng váng tận tâm can. Anh không nghĩ được phải nói gì
trong một tin nhắn dài một phút, phải nói gì mà không gây ra thiệt hại nhiều
hơn là ngăn ngừa thiệt hại, phải nói gì mà không gây ra hoảng sợ và bối rối.
Rốt cuộc anh chỉ nói, “Anh yêu em. Nhớ cẩn thận. Anh yêu em.” Rồi có
thêm một tiếng bíp, và một lần nữa kết nối bị ngắt.
Anh ngồi xuống, nhìn trân trân quầy rau củ tiêu điều, trong lòng nhức
nhối và rối bời. Anh cảm thấy mình có thể ngủ suốt tháng cũng được, hoặc
ngủ mãi mãi. Mãi mãi – là tốt nhất. Nhưng như vậy thật vô nghĩa. Đó chính
là lối tư duy nguy hiểm khiến những người đàn ông mệt mỏi ở Bắc Cực nằm
xuống trên tuyết để lạnh cóng đến chết. Anh phải lấy lại sự tập trung.. Tiếp
tục tiến bước. Đẩy bản thân về phía trước. Từng chút một, những suy nghĩ
của anh bắt đầu tụ lại quanh nhiệm vụ dang dở đang chờ anh hoàn thành. Có