Anh cũng biết việc mang chìa khóa xuống tầng hầm cho Nardo là một sai
lầm khủng khiếp.
Anh quay nhanh người về phía chỗ cửa đang mở. Nhưng Gregory
Dermott đã đứng đó tự bao giờ, một tay cầm một chai uýt ki Bốn Hoa Hồng
loại gần 1 lít, còn tay kia cầm một khẩu súng lục 0.38 đặc biệt. Không hề có
biểu hiện gì của một người đàn ông nóng giận thất thường bị đau nửa đầu
cả. Cặp mắt của gã không còn nheo lại giả vờ đau đớn và trách móc như
trước mà nay đã trở lại trạng thái mà Gurney cho là bình thường – mắt phải
sắc bén và quả quyết, mắt trái u tối và lạnh như tiền.
Nardo cũng xoay người. “Cái…?” anh ta lên tiếng, rồi để câu hỏi chết
trong cổ họng. Anh ta đứng sững, nhìn qua nhìn lại giữa bộ mặt của Dermott
và khẩu súng.
Dermott bước hẳn vào phòng, khéo léo dùng chân đưa ra phía sau, rồi
móc ngón chân quanh mép cửa, đóng sập cửa lại đằng sau lưng. Có một
tiếng cách kim loại chát chúa khi chốt khóa khớp vào đúng chỗ. Một nụ cười
nhẹ, đáng sợ làm dài hơn lằn ranh mỏng giữa hai môi y.
“Cuối cùng cũng được yên thân,” y nói, nhái giọng một người đàn ông
đang trông đợi một cuộc tán gẫu thú vị. “Quá nhiều việc phải làm,” y nói
thêm. “Quá ít thời gian.” Y hình như thấy chuyện này rất vui nhộn. Nụ cười
lạnh lùng nở rộng ra trong chốc lát như con sâu duỗi rồi lại co. “Tao muốn
bọn mày biết trước là tao rất cảm kích bọn mày đã tham gia vào dự án nho
nhỏ của tao. Có bọn mày hợp tác, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Trước
tiên, một chi tiết vụn vặt thôi. Trung úy, cho phép tao yêu cầu mày nằm úp
mặt xuống nền nhà được không?” Đây không hẳn là câu hỏi.
Gurney đọc được trong mắt Nardo một khả năng tính toán rất nhanh,
nhưng anh không biết anh ta đang xem xét những phương án nào. Thậm chí
cũng không chắc là anh ta có biết chuyện gì đang thực sự xảy ra không nữa.
Còn thứ mà anh đọc được trong mắt Dermott lại trông như sự kiên nhẫn
của một con mèo đang quan sát một con chuột không còn đường chạy.
“Nè anh,” Nardo nói, giả vờ như rất lo ngại, “bỏ súng xuống là một ý hay
đó.”