Dermott lắc đầu. “Không hay như mày tưởng đâu.”
Nardo trông lúng túng. “Bỏ súng xuống nào anh bạn.”
“Đó cũng là một phương án đấy chứ. Nhưng phương án này có chút rắc
rối. Sự đời đâu có đơn giản phải không?”
“Rắc rối ư?” Nardo nói với Dermott như thể y là một công dân vô hại chỉ
tạm thời quên dùng thuốc men.
“Tao định bắn mày xong sẽ bỏ súng xuống. Nếu mày muốn tao bỏ súng
xuống ngay thì tao buộc phải bắn mày ngay. Tao không muốn làm vậy đâu,
mà tao chắc mày cũng không muốn vậy. Mày thấy vấn đề chưa?”
Dermott vừa nói vừa giơ khẩu súng nhắm vào họng Nardo. Sự vững vàng
của bàn tay Dermott cũng được, hay sự mỉa mai điềm nhiên trong giọng gã
cũng được, cái gì đó trong tác phong của gã thuyết phục Nardo rằng mình
cần phải sử dụng chiến thuật khác.
“Anh bắn khẩu súng đó rồi,” anh ta nói, “anh nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra
chuyện gì hả?”
Dermott nhún vai, lằn ranh giữa hai môi lại kéo rộng ra. “Mày chết.”
Nardo gật đầu đồng tình một cách dè dặt, như thể một sinh viên vừa cho
anh ta một câu trả lời hiển nhiên nhưng còn dang dở. “Rồi sao nữa? Tiếp
theo đó?”
“Có khác gì đâu chứ?” Dermott nhún vai lần nữa, nhắm nòng súng xuống
dưới cổ Nardo.
Viên trung úy dường như đang cố gắng rất nhiều để duy trì quyền làm
chủ, đối với cơn giận hoặc là nỗi sợ của mình.
“Không khác gì nhiều đối với tôi, nhưng với anh thì khác rất nhiều. Anh
mà bóp cò thì chưa đầy một phút sau vài chục cảnh sát sẽ kề ngay đít anh, và
xé cái thằng chó chết như anh ra thành từng mảnh.”
Dermott ra vẻ thích thú. “Mày biết được bao nhiêu về quạ hả trung úy?”
Nardo nheo mắt không hiểu câu hỏi chẳng ăn nhập gì vẻ mặt logic của y.