thư này. Nó làm tao nhớ rằng đời rất ngắn ngủi nên làm gì được hôm nay thì
làm, không nên hoãn đến ngày mai.”
“Tôi không hiểu ý anh lắm,” Nardo nói, vẫn còn trong trạng thái nghiêm
túc.
“Tao nói gì thì cứ làm theo là được, rồi cuối cùng mày sẽ hiểu hết.”
“Được thôi, không thành vấn đề. Tôi chỉ không muốn có người bị thương
không cần thiết.”
“Ừ, tất nhiên rồi.” Nụ cười rộng mở ấy đến rồi đi, như con sâu co rồi
duỗi. “Chẳng ai muốn vậy cả. Thật ra, để tránh thương vong không cần thiết,
tao thật sự rất cần mày nằm xuống sàn ngay bây giờ.”
Rốt cuộc họ cũng trở về điểm xuất phát. Câu hỏi đặt ra là, phải làm gì
nữa? Gurney đang quan sát gương mặt của Nardo để đọc tìm dấu hiệu. Tay
cảnh sát này hiểu chuyện được bao nhiêu? Anh ta có nhận ra người đàn bà
trong ghế có thể là ai chưa? Hay cái tên bệnh hoạn miệng cười, tay cầm súng
và chai uýt ki kia là ai?
Chí ít có lẽ anh ta cũng đã nhận ra Dermott chính là kẻ sát hại sĩ quan
Sissek. Chỉ như vậy mới lý giải được sự căm thù trong đôi mắt mà anh ta
không hoàn toàn che đậy được. Đột nhiên lực nén trở lại với cái lò xo trong
người Nardo. Trông anh ta đang cuồn cuộn adrenaline, với bản năng mặc kệ
hậu quả, mạnh mẽ hơn nhiều so với lý trí. Dermott cũng thấy được điều đó,
nhưng thay vì e sợ, y dường như phấn khích hơn, dồi dào sinh lực hơn. Tay
y nắm chặt báng súng hơn một chút, và lần đầu tiên nụ cười trơn tru của y để
lộ ra hàm răng sáng bóng sinh động.
Sớm hơn một giây trước khi một viên kẹo đồng 0.38 chắc chắn sẽ kết liễu
mạng Nardo, và sớm hơn hai giây trước khi viên kẹo thứ hai kết liễu mạng
của chính mình, Gurney ngắt mạch điện bằng một tiếng thét mãnh liệt từ cổ
họng.
“Làm theo lời hắn đi! Nằm mẹ nó xuống sàn đi! Nằm mẹ nó xuống sàn
NGAY đi!”