đó, rồi nhét nó vào trong túi mình. Một lần nữa, cái cười khẩy không chút
hài hước của y hết tròn lại khuyết.
“Biết nơi cất giấu súng ống,” y giải thích bằng một sự hào hứng làm
người ta phải sởn gáy, “là mấu chốt để tránh bi kịch. Nhiều súng quá đấy.
Nhiều súng trao nhầm tay quá đấy. Dĩ nhiên, người ta thường tranh luận là
súng không giết người mà chỉ có người giết người. Bọn mày phải thừa nhận
là câu ấy ít nhiều cũng đúng đấy. Quả thật chỉ có người giết người thôi. Có
ai biết điều đó rõ hơn mấy người trong ngành bọn mày chứ?”
Trong cái danh sách ngắn chứa những thứ mình biết là đúng, Gurney
thêm vào một mục: những bài diễn văn này được truyền tải một cách tinh
quái đến khán giả bị giam cầm của Dermott – điệu bộ nhã nhặn, thái độ
mềm mỏng đầy tính đe dọa, chính những yếu tố đặc thù có trong những bức
thư y đã gửi cho nạn nhân – để phục vụ một mục đích tối thượng: tiếp thêm
năng lượng cho ảo tưởng toàn năng của y.
Như chứng minh Gurney đã đúng, Dermott quay sang anh và thì thầm
như một nhân viên nịnh nọt hướng dẫn ghế ngồi, “Cảm phiền mày ngồi sát
vách tường đằng kia được không?” Y chỉ một chiếc ghế lưng thang phía bên
trái giường cạnh chiếc đèn bàn có 3 tấm séc lồng khung treo ở trên. Gurney
đi tói chỗ ghế đó rồi ngồi xuống không chút do dự.
Dermott quay xuống nhìn lại Nardo, cái nhìn lạnh như băng của y trông
ngược ngạo so với cái giọng khích lệ. “Mày sẽ được chạy nhảy nhanh thôi.
Chúng ta cần bố trí thêm một người tham gia nữa là xong. Rất cảm ơn sự
kiên nhẫn của hai người.”
Trên phần mặt của Nardo mà Gurney thấy được, cơ hàm của anh ta đang
cứng lại và màu đỏ ửng chuyển từ cô lên má.
Dermott đi nhanh dọc căn phòng đến góc xa rồi cúi xuống cạnh chiếc ghế
lưng cao, thầm thì điều gì đó vào tai người đàn bà đang ngồi.
“Ta phải đi đái,” bà ta vừa nói vừa ngẩng đầu lên.
“Bọn bay biết đó, bà ấy thật ra đâu có muốn đi đái,” Dermott vừa nói vừa
quay lại nhìn Gurney và Nardo. “Chẳng qua là một bất tiện do ống thông