tiểu tạo ra thôi. Bà ấy có ống thông tiểu đã nhiều năm nay rồi. Một mặt thì
không thoải mái gì, nhưng mặt khác cũng tiện lọi vô cùng. Đức Chúa ban
cho, rồi Đức Chúa lấy đi. Mặt sấp và mặt ngửa. Không thể có cái này mà
thiếu cái kia. Chẳng phải có bài hát như vậy sao?” Y ngừng nói như đang có
gắng nhớ ra cái gì đó, ngân nga một điệu nhạc quen thuộc bằng giọng du
dương hớn hở, rồi, tay phải vẫn cầm súng, đỏ bà già đứng dậy khỏi ghế bằng
tay trái. “Nào, mẹ yêu, giờ ngủ đến rồi.”
Vừa dẫn bà ta đi từng bước ngắn, đứt quãng, dọc căn phòng đến chỗ
giường và đỡ bà ta ngồi dựa vào chồng gối thẳng đứng, y luôn miệng lặp đi
lặp lại bằng giọng của một cậu bé, “Giờ ngủ đến rồi, giờ ngủ đến rồi, giờ
ngủ đến rồi, giờ ngủ đến rồi.”
Chĩa súng vào một điểm xấp xỉ giữa Nardo trên sàn và Gurney trong ghế,
y chậm rãi nhìn quanh phòng, nhưng không nhìn vào thứ gì riêng biệt. Rất
khố biết y đang nhìn những gì thật sự tồn tại hay đang phủ lên cảnh tượng
trước mắt mình một cảnh vật khác từ một thời gian và không gian khác. Rồi
y nhìn người đàn bà trên giường cũng bằng cách đó và nói bằng sự quả
quyết của Peter Pan thần tiên, “Mọi chuyện sẽ hoàn mỹ cả. Mọi chuyện sẽ
theo cái cách vốn dĩ của nó.” Y bắt đầu ngân nga thảm trong miệng một vài
nốt nhạc rời rạc. Y tiếp tục ngân nga thì Gurney nhận ra đó là điệu nhạc bài
đồng dao, ‘Here We Go Round the Mulberry Bush’. Có lẽ do phản ứng khó
chịu vốn có của anh trước sự phản logic của những bài đồng dao; có lẽ do
hình tượng trong bài đồng dao này làm người ta chóng mặt; có lẽ do nhạc
điệu ấy hoàn toàn không phù hợp với thời khắc hiện tại; lý do là gì cũng
được, nghe cái giai điệu đó trong căn phòng, anh muốn nôn mửa.
Rồi Dermott thêm lời vào, nhưng không phải lồi đúng. Y hát như trẻ con,
“Chúng ta lên giường lại nào, lên giường lại nào, lên giường lại nào. Chúng
ta lên giường lại nào, trời còn sớm mà.”
“Ta phải đi đái,” người đàn bà nói.
Dermott tiếp tục hát ca khúc kỳ quái của y như thể nó là bài hát ru.
Gurney tự hỏi tên này thực sự bị phân tâm đến mức nào – có đủ để anh nhảy
qua giường khống chế y không? Anh nghĩ là không đủ. Một thời khắc hớ