lạnh giá, nói về ảo giác an bình mà họ cảm nhận được trước khi bất tỉnh.
Anh phóng tầm mắt qua chiếc giường nhìn Dermott, nhìn vào cặp mắt
không cân xứng nhau về mặt cảm xúc của y – một mắt như xác chết từ một
chiến trận cách đây đã lâu, mắt kia sinh động đầy hận thù. Trong con mắt
thứ hai, có mục đích hơn ấy, anh cảm nhận được một phép tính nhanh đang
được thực hiện. Có lẽ việc Gurney đề cập đến đôi dép bị lấy cắp từ khu trọ
The Laurels đã phục vụ đúng mục đích – đặt ra những câu hỏi đòi hỏi phải
được phân giải. Có lẽ Dermott đang tự hỏi anh biết được bao nhiêu và điều
đó sẽ ảnh hưởng đến cách y kết thúc thế tàn cuộc như thế nào.
Nếu vậy, Dermott sẽ phân giải những vấn đề này theo ý mình bằng một
tiến độ khiến người ta phải từ bỏ hy vọng. Y cười toe toét, lần thứ hai
thoáng để lộ hàm răng nhỏ màu ngọc.
“Mày có hiểu được thông điệp của tao không?” y hỏi một cách tinh
nghịch.
Cái không khí yên bình vây quanh Gurney đang tan biến. Anh biết rằng
trả lời câu hỏi không khéo sẽ tạo ra vấn đề lớn. Không trả lời cũng sẽ như
vậy. Anh hy vọng Dermott chỉ đang đề cập đến hai thứ gọi là ‘thông điệp’
tìm thấy ở khu trọ The Laurels.
“Anh muốn nói đến cái chữ nho nhỏ của anh trích từ phim The Shining
ư?”
“Đó là một,” Dermott nói.
“Tất nhiên là việc đăng ký phòng bằng tên ‘ông bà Scylla’ rồi.” Gurney
nghe có vẻ chán chường.
“Đó là hai. Còn thông điệp thứ ba mới là hay nhất, mày có thấy vậy
không?”
“Tôi nghĩ thông điệp thứ ba rất ngu ngốc,” Gurney vừa nói vừa tránh né
một cách vô vọng, tìm nhanh trong ký ức hình ảnh căn nhà trọ lập dị và
người chủ đồng sở hữu của nó, Bruce Wellstone.
Lời nhận xét của anh làm phát sinh một tia lửa giận dữ trong Dermott,
theo sau là một thái độ sành sỏi. “Tao tự hỏi có thực là mày biết tao đang nói