đêm hoàn hảo cho đôi dép thần.” Vừa nói, y vừa lùi lại về phía một chiếc tủ
đựng quần áo nằm sát vách tường bên kia phòng. Mắt vẫn không rời Gurney,
y mở ngăn tủ trên cùng và lôi ra, thận trọng thấy rõ, một đôi giày. Kiểu giày
này làm Gurney nhớ lại đôi giày lễ phục không dây, kích cỡ gót trung bình
mà mẹ anh từng mang đi lễ nhà thờ – có khác chăng là đôi này được làm
bằng thủy tinh màu hồng ngọc, loại thủy tinh lấp lánh như màu máu trong
mờ dưới ánh sáng dịu.
Dermott hích khuỷu tay đóng ngăn tủ lại rồi trở lại giường cùng đôi giày
trong một tay, khẩu súng trong tay kia vẫn chĩa vào Gurney.
“Cảm ơn mày đã góp ý nhé, thanh tra. Mày mà không đề cập đến đôi dép
thì tao đã quên béng mất rồi. Phần lớn những người trong tình cảnh như mày
đâu có được việc đến thế.” Thái độ giễu cợt ra mặt trong câu nói đó, theo
Gurney, là muốn truyền tải cái thông điệp rằng Dermott đang hoàn toàn làm
chủ tình thế nên ai nói gì hay làm gì y cũng có thể dễ dàng khai thác theo
hướng có lợi cho mình. Y cúi người xuống giường tháo đôi dép phòng ngủ
bằng nhung kẻ đã sờn mà bà già đang mang ra, rồi xỏ vào đôi dép đỏ lấp
lánh. Chân bà ta nhỏ và đôi giày đi vào dễ dàng.
“Vịt Dickie sắp đi ngủ chưa?” bà già hỏi, như một cô bé đang lặp lại đoạn
cô tích yêu thích nhất.
“Nó sẽ giết con rắn và cắt đầu con rắn ra. Rồi vịt Dickie sẽ đi ngủ,” y đáp
lại bằng một giọng ê a.
“Dickie bé bỏng của ta ở đâu nãy giờ thế?”
“Giết con gà trống để cứu con gà mái.”
“Tại sao Dickie lại làm vậy chứ?”
“Vì màu máu đỏ không phai / như ai tô điểm một bông hoa hồng. / Để ai
cũng phải nằm lòng / gieo gì gặt nấy, đừng hòng cậy ai.”
Dermott nhìn bà già một cách trông đợi, như thể cuộc trao đổi mang tính
nghi thức này vẫn chưa xong. Y cúi người về phía bà ta, nhắc vở cho bà ta
bằng một giọng thì thầm rõ to, “Tối nay Dickie sẽ làm gì?.”
“Tối nay Dickie sẽ làm gì?” bà ta hỏi cũng bằng cái giọng thầm thì ấy.