chuyện gì hay không, thanh tra?”
Gurney kìm nén cái thôi thúc muốn phản đối trong người. Anh đã khám
phá ra rằng thường thì im lặng là cách hù dọa tốt nhất. Và khi không nói
chuyện, ta sẽ dễ suy nghĩ hơn.
Chuyện kỳ lạ duy nhất mà anh nhớ Wellstone nói hình như có liên quan
đến chim chóc hay ngắm chim gì đó, đại loại mấy thứ đó vào thời điểm này
trong năm là không hợp lý. Lũ chim đó là loại chim khỉ gió gì nhỉ? Và cái gì
liên quan đến con số ấy? Cái gì đó liên quan đến số chim…
Dermott càng lúc càng bứt rứt không yên. Đã đến lúc cầu may một lần
nữa.
“Lũ chim chứ gì,” Gurney nói một cách ranh ma. Ít ra anh hy vọng mình
nói có vẻ ranh ma chứ không vô nghĩa. Cái gì đó trong mắt Dermott mách
bảo anh rằng cú cầu may đó có lẽ có liên quan. Nhưng liên quan như thế
nào? Rồi sao nữa? Lũ chim thì có gì quan trọng? Thông điệp đó là gì?
Không phải thời điểm trong năm để làm gì? Chim mỏ to ức hồng! Chính là
chúng! Nhưng vậy thì sao? Chim mỏ to ức hồng thì liên quan đến thứ gì?
Anh quyết định thúc đẩy lời hù dọa và xem thử nó dẫn đến đâu. “Chim
mỏ to ức hồng,” anh nói kèm một cái nháy mắt bí hiểm.
Dermott ra sức che đậy ánh mắt ngạc nhiên bên dưới một nụ cười kẻ cả.
Gurney ước với Chúa cho anh hiểu ra chuyện này, cho anh biết được những
gì mình đang giả vờ biết. Cái con số chết tiệt mà Wellstone đề cập đến là gì
nhỉ? Anh không biết phải nói gì tiếp theo, không biết phải lảng tránh một
câu hỏi trực tiếp như thế nào nếu nó đến. Nhưng không có câu hỏi.
“Tao không nhìn lầm mày,” Dermott nói một cách tự mãn. “Từ cuộc nói
chuyện đầu tiên giữa tao và mày thì tao đã biết mày thông minh hơn hầu hết
các thành viên khác trong bộ lạc khỉ đầu chó của mày rồi.”
Y ngừng một chập, gật gù với chính mình một cách hưng phấn thấy rõ.
“Tốt lắm,” y nói. “Một con dã nhân thông minh. Vậy mày biết thưởng
thức những gì mày sắp sửa thấy rồi. Thật ra thì, tao nghĩ tao sẽ làm theo lời
khuyên của mày. Dù gì thì đêm nay cũng là một đêm rất đặc biệt mà – một