Dickie-Dickie. Vịt Dickie-Dickie-Dickie. Vịt Dickie-Dickie-Dickie.” Nghe
giống tiếng đồng hồ đang tích tắc hơn là giọng con người.
Gurney nhìn Nardo mở hai tay ra, duỗi rồi nắm chặt các ngón tay lại với
nhau. Anh ta đứng dậy từ vị trí đang ngồi trên sàn dưới chân giường bằng
sức bật của một người đàn ông đang trong trạng thái thể chất tốt nhất. Cái
liếc lạnh băng của anh ta chuyển qua lại giữa cặp đôi lạ lẫm trên giường và
Gurney. Anh ta có ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt hay không thì bộ
mặt chai lì vẫn không biểu lộ. Rõ một điều duy nhất là, từ cách anh ta nhìn
con ngỗng và cánh tay của Dermott đằng sau nó, anh ta đã thấy được súng
đang nằm ở đâu.
Đáp lại, Dermott bắt đầu vuốt lưng con ngỗng bằng bàn tay còn trống.
“Câu hỏi cuối cùng, trung úy, liên quan đến ý định của mày trước khi ta bắt
đầu. Mày có định làm theo những gì tao nói không?”
“Nhất định rồi.”
“Tao xem câu trả lời đó có giá trị bề ngoài thôi. Tao sẽ cho mày một loạt
các chỉ thị. Mày phải làm theo y như vậy. Rõ chưa?”
“Rõ.”
“Nếu tao là người ít có lòng tin hơn thì đã nghi ngờ thái độ nghiêm túc
của mày đấy. Nhưng tao hy vọng mày nhận thức được tình hình. Để tao đặt
hết chỗ bài của tao lên bàn để tránh phát sinh thêm hiểu lầm nào khác nhé.
Tao đã quyết định giết mày. Chuyện đó không còn phải bàn cãi gì nữa rồi.
Câu hỏi duy nhất còn lại là khi nào tao sẽ giết mày. Về mặt này thì tùy vào
mày vậy. Tao nói nãy giờ mày có hiểu không?”
“Mày giết tao. Còn tao quyết định khi nào bị giết.” Nardo nói bằng giọng
khinh bỉ chán chường dường như làm Dermott rất khoái chí.
“Đúng rồi, trung úy. Bị giết khi nào là do mày quyết định.
Nhưng dĩ nhiên chỉ đến chừng mực nào đó thôi vì, sau cùng thì chuyện gì
cũng sẽ có kết cục thích hợp. Chưa đến lúc đó thì mày vẫn có thể sống nhăn
mà nói những gì tao kêu mày nói và làm những gì tao kêu mày làm. Vẫn
theo kịp chứ?”