“Hiểu.”
“Tốt. Mở màn. Bắt đầu vở kịch. Thời gian trong năm là cuối thu. Thời
gian trong ngày là lúc xế chiều, trời đã tối. Thời tiết khá lạnh, ngoài trời có
tuyết dưới đất, có băng nữa. Thật sự thì cái đêm đó rất giống với đêm nay.
Hôm nay được nghỉ nên cả ngày mày ở trong quán rượu gần nhà bù khú với
đám bợm nhậu bạn mày. Hễ được nghỉ là mày lại như vậy. Vở kịch bắt đầu
khi mày về nhà. Mày đi lảo đảo vào phòng ngủ của vợ. Mặt mày đỏ bừng
giận dữ. Mắt mày lờ đờ nhìn rất ngu. Mày đang cầm một chai uýt ki trong
tay.” Dermott chỉ chai Bốn Hoa Hồng trên chiếc rương. “Mày dùng cái chai
đằng kia kìa. Cầm lên ngay đi.”
Nardo bước về phía trước cầm chai lên. Dermott gật đầu ưng ý. “Theo
bản năng, mày xem cái chai là một vũ khí tiềm tàng. Diễn tốt lắm, rất nhập
vai. Mày rất có năng khiếu đồng cảm với suy nghĩ của nhân vật đấy. Bây
giờ, cầm chai trong tay, mày đứng dậy, quơ qua quơ lại, dưới chân giường
của vợ. Mày nổi khùng, sừng sộ nhìn vợ và đứa con trai bé bỏng của bà ấy
cùng con ngỗng nhồi bông của nó trên giường. Mày nhe răng ra như một
con chó dại đần độn.” Dermott ngừng lại quan sát mặt Nardo. “Cho tao xem
mày nhe răng nào.”
Môi Nardo mím lại rồi hé ra. Gurney có thể thấy cơn thịnh nộ trong vẻ
mặt đó hoàn toàn không giả tạo chút nào.
“Đúng rồi!” Dermott hớn hở. “Tuyệt lắm! Mày thực sự có khiếu đấy. Bây
giờ mày đứng đó, mắt đỏ ngầu, mồm đầy nước dãi, rồi mày quát vợ mày
trên giường, ‘Nó làm cái đéo gì trong này?’ Mày chỉ vào mặt tao. Mẹ tao
nói, ‘Bình tĩnh nào Jim, con cho em và vịt Dickie xem cuốn truyện tranh của
nó thôi mà’. Mày nói, ‘Tao có thấy cuốn sách chó chết nào đâu’. Mẹ tao nói
với mày, ‘Nhìn đi, nằm ngay trên bàn cạnh giường kìa’. Nhưng mày có một
cái đầu rất bẩn thỉu, và nó hiện rõ trên bản mặt bẩn thỉu của mày. Mấy ý
nghĩ bẩn thỉu của mày rỉ qua bộ da hôi hám của mày như mồ hôi nhớp nhúa.
Mẹ tao nói với mày là mày say rồi, vào phòng kia ngủ đi nào. Nhưng mày
lại cởi đồ ra. Tao hét lên đuổi mày ra ngoài. Nhưng mày lại cởi hết quần áo
ra đứng đó tồng ngồng, lườm mẹ con tao. ‘Anh làm tôi buồn nôn’. Mẹ tao