hét vào mặt mày, quát lên bảo mày đừng có tởm lợm như vậy nữa, ra khỏi
phòng đi. Mày nói, ‘Mày nói thằng chó nào tởm lợm hả, con đĩ chó kia?’
Rồi mày đập bể chai uýt ki vào chân giường, rồi mày nhảy lên giường như
một con dã nhân trần truồng tay cầm cái chai bể. Cái mùi uýt ki hôi hám
muốn buồn nôn nồng nặc khắp phòng. Mình mẩy mày hôi hám. Mày gọi mẹ
tao là đĩ. Mày…”
“Bà ấy tên gì?” Nardo xen vào.
Dermott chớp mắt hai lần. “Không quan trọng.”
“Quan trọng chứ.”
“Tao nói không quan trọng.”
“Sao lại không?”
Dermott có vẻ sửng sốt trước câu hỏi này, tuy không nhiều. “Tên bà ấy là
gì không quan trọng bởi vì mày chưa bao giờ sử dụng tên của bà ấy cả. Mày
gọi bà ấy bằng thứ này thứ nọ, những thứ xấu xa, chứ chưa bao giờ dùng tên
bà ấy. Mày chẳng bao giờ xem trọng bà ấy. Chắc đã lâu lắm rồi mày chưa
nói tên bà ấy nên tên bà ấy là gì mày cũng không còn nhớ nữa.”
“Nhưng mày biết tên của bà ấy mà, đúng không?”
“Tất nhiên là biết. Bà ấy là mẹ tao mà. Tất nhiên tao biết tên mẹ tao.”
“Vậy là tên gì?”
“Không quan trọng với mày. Mày không cần biết.”
“Nhưng tao vẫn muốn biết.”
“Tao không muốn tên bà ấy có trong cái đầu bẩn thỉu của mày.”
“Nếu muốn tao giả làm chồng bà ấy thì tao phải biết tên bà ấy.”
“Mày chỉ cần biết những gì tao muốn mày biết thôi.”
“Tao không làm được nếu chưa biết tên người phụ nữ đó. Tao không cần
biết mày nói gì – vợ của tao mà tao còn không biết tên thì còn ý nghĩa khỉ
gió gì nữa.”
Gurney không rõ Nardo đang định bày trò gì.