“Ừ.”
“Xin nhớ cho, bất cứ lúc nào mày cũng có quyền lựa chọn được chết ngay
tại chỗ nếu mày giở thủ đoạn không nghe theo chỉ thị của tao. Phục tùng sẽ
thêm nhiều khoảnh khắc quý báu vào mạng sống của mày. Chống cự sẽ rút
ngắn nó lại. Dễ hiểu quá rồi phải không?”
Nardo nhìn y không chớp mắt.
Liệu chừng cái xung động cảm xúc giữa hai người sẽ bùng nổ trong vài
giây nữa, Gurney trượt hai bàn chân lùi về sau chân ghế một vài phân để đặt
mình vào tư thế tốt nhất để có thể đẩy người về phía giường bất cứ lúc nào.
Dermott thôi vuốt ve con ngỗng. “Làm ơn để chân lại chỗ cũ,” y nói mà
mắt vẫn không rời Nardo. Gurney làm theo mà nể phục tầm nhìn ngoại biên
của Dermott. “Nếu mày nhúc nhích lần nữa, tao sẽ giết hai đứa bay mà
không nói năng gì nữa. Nào, trung úy,” Dermott điềm nhiên nói tiếp, “nghe
cho kỹ nhiệm vụ của mày đây. Mày sẽ đóng một vở kịch. Tên của mày là
Jim. Vở kịch này nói về Jim cùng vợ và con trai lão. Vở kịch này ngắn và
đơn giản lắm, nhưng nó có một kết cục với sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ
đấy.”
“Ta phải đi đái,” người đàn bà nói bằng giọng nhừa nhựa, đầu ngón tay lại
lướt bâng quơ trên những lọn tóc vàng xoăn tít.
“ổn thôi mẹ ạ,” y trả lời mà không nhìn bà ta. “Mọi chuyện sẽ ổn cả. Mọi
chuyện sẽ diễn ra theo cách vốn dĩ của nó.” Dermott chỉnh vị trí con ngỗng
trên đùi gã một chút để,
Gurney nghĩ, tinh chỉnh chỗ ngắm của khẩu súng bên trong vào Nardo.
“Tất cả sẵn sàng chưa?”
Nếu cái nhìn vững vàng của Nardo là nọc độc, thì Dermott đã chết đến ba
lần. Nhưng đằng này chỉ thấy một vẻ chập chờn quanh miệng anh ta, có thể
là một nụ cười, một cái giật nảy, hoặc là một chút hào hứng.
“Tao xem sự im lặng của mày lần này nghĩa là đồng ý. Nhưng chỗ bạn bè
tao cảnh cáo trước. Từ giờ trở đi nếu còn phản ứng mơ hồ nữa thì vở kịch
lẫn mạng mày sẽ kết thúc ngay. Mày hiểu tao không?”