“Bà ấy tên gì?”
“Đến lúc rồi.”
Gurney thấy một cử động nhẹ ở phần cơ trên cẳng tay Dermott – điều đó
có nghĩa ngón tay của y đang ghì chặt hơn vào cò súng.
“Cứ cho tao biết tên bà ấy đi nào.”
Tất cả sự nghi ngờ của Gurney trước đó giờ đây đã biến mất. Nardo đã
vạch rõ giới hạn, và toàn bộ khí phách đàn ông của mình – thật ra là cả sinh
mạng – được đầu tư hết vào việc buộc đối thủ phải trả lời câu hỏi của anh ta.
Dermott, tương tự như vậy, cũng đầu tư 100 phần trăm vào việc duy trì
quyền kiểm soát. Gurney tự hỏi liệu Nardo có hiểu được tầm quan trọng của
vấn đề giành quyền kiểm soát đối với gã đàn ông mà anh ta muốn đối mặt
hiên ngang lúc này hay không? Theo Rebecca Holdenfield – thật ra là, theo
những ai biết chút ít về những tay giết người hàng loạt – quyền kiểm soát là
một mục tiêu đáng đánh đổi bằng bất kỳ cái giá nào, bằng bất kỳ rủi ro nào.
Quyền kiểm soát tuyệt đối – cùng với cảm giác toàn trí và toàn năng nó tạo
ra – là cảm giác phấn chấn tối hậu. Hiên ngang đe dọa mục tiêu đó trong khi
không có súng trong tay là tự sát.
Dường như không thấy được chi tiết này nên Nardo một lần nữa lại đặt
mình vào vị trí cách cái chết chỉ vài gang tấc, và lần này Gurney không thể
cứu anh ta bằng cách quát anh ta phải phục tùng mệnh lệnh một lần nữa.
Chiến thuật đó sẽ không có tác dụng lần thứ hai.
Sát khí lúc này như đám mây báo bão đang hối hả di chuyển vào mắt
Dermott. Gurney chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Anh không nghĩ ra
được cách nào để chặn ngón tay đặt trên cò súng kia.
Đúng lúc đó anh nghe được tiếng nói ấy, trong trẻo và mát rượi như bạc
ròng. Tiếng nói đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là giọng nói của Madeleine,
nói lên một thứ nhiều năm trước cô đã nói với anh vào dịp anh cảm thấy bế
tắc trước một vụ án tưởng chừng vô vọng.
“Chỉ có một cách duy nhất để thoát ra khỏi ngõ cụt.”