mà. Và khổ nỗi, hắn thường phạm sai lầm. Hắn không khôn lanh như hắn
tưởng đâu. Ôi trời ạ!” Anh ngừng lại nhìn Dermott và cười dò xét. Cơ hàm
của y lúc này đã lộ rõ. “Câu này nghe có được không? Gregory Spinks bé
bỏng dễ thương – vốn chẳng khôn lanh như hắn tưởng. Sao hả, Gregory?
Mày có nghĩ đây có thể là một bài thơ mới không?” Suýt nữa anh đã nháy
mắt với tên giết người lươn lẹo nhưng lại nhận thấy làm vậy có lẽ là đi hơi
xa.
Dermott nhìn anh chằm chằm bằng một vẻ căm hận, bối rối, kèm theo
một thứ khác. Gurney đã hy vọng đó là một loạt các câu hỏi mà một tay
thích kiểm soát rất muốn theo đuổi trước khi giết người đàn ông duy nhất có
khả năng trả lời những câu hỏi đó. Lời tiếp theo của Dermott, với ngữ điệu
căng thẳng, cho anh hy vọng.
“Sai lầm ư?”
Gurney gật đầu vẻ tiếc nuối. “Tao e là khá nhiều sai lầm đấy.”
“Mày nói láo, thanh tra. Tao không bao giờ phạm sai lầm cả.”
“Không ư? Vậy thì mày gọi mấy thứ đó là gì, nếu không phải là sai lầm?
Gọi là những vụ be bét của Vịt Dickie Bé Bỏng ư?”
Vừa nói, anh vừa tự hỏi liệu có phải mình đã đi bước đi chết người ấy
không. Nếu vậy, tùy viên đạn bắn vào anh ở chỗ nào, anh có lẽ sẽ không bao
giờ biết được. Dù sao thì cũng không còn lối rút an toàn nào nữa. Một luồng
sóng tạo thành bởi những dao động cực nhỏ làm xáo trộn khóe miệng của
Dermott. Ngả người ngược ngạo ra sau trên chiếc giường đó, y dường như
đang nhìn Gurney chòng chọc từ một tầm cao ở địa ngục.
Thực ra Gurney chỉ biết một sai lầm mà Dermott đã phạm phải – một sai
lầm liên quan đến tấm séc của Kartch, mà anh cuối cùng đã nhận ra cách đó
chỉ mới mười lăm phút khi nhìn khung hình chứa bản sao tờ séc đặt trên
chiếc bàn đỡ đèn ngủ. Nhưng giả dụ anh nói đã nhận ra sai lầm đó và tầm
quan trọng của nó ngay từ đầu rồi thì sao? Làm vậy sẽ tạo ra hiệu ứng gì đối
với kẻ luôn khao khát muốn tin mình đang hoàn toàn kiểm soát tình thế?