người đàn ông đang nhắm một khẩu Uzi ngầm vào ngực kẻ thù. “Trước khi
muốn dọa ai,” anh nói nhẹ nhàng, “mày phải hiểu rõ tình hình đã chứ.”
“Tình hình ư? Tao bắn, mày chết. Tao bắn lần nữa, nó chết. Lũ khỉ đầu
chó từ cửa xông vào, chúng chết. Tình hình là vậy.”
Gurney nhắm mắt lại rồi ngả đầu vào tường, miệng buông tiếng thở dài.
“Mày có biết… có khi nào biết…?” anh toan nói, rồi lắc đầu chán nản.
“Không. Không, dĩ nhiên là không rồi. Làm sao mày biết được chứ?”
“Biết gì hả, thanh tra?” Dermott sử dụng danh hiệu đó một cách mỉa mai
khoa trương.
Gurney cười phá lên. Đó là một cái cười thuộc kiểu loạn trí, mục đích để
tạo ra nhiều câu hỏi mới trong đầu Dermott, nhưng thật ra cái cười đó lại
được tiếp sức bởi một ngọn thủy triều của bao cảm xúc hỗn loạn đang dâng
cao trong anh.
“Đoán xem tao đã giết bao nhiêu tên nào,” anh thầm thì, mắt trừng trộ
nhìn Dermott bằng một cảm xúc ngây dại mãnh liệt – thầm nguyện tên này
không nhận ra được mục đích đằng sau việc anh ứng khẩu dông dài trong vô
vọng như vậy, thầm nguyện toán cảnh sát Wycherly sẽ sớm phát hiện ra
Nardo đã mất tích. Vì lý do khỉ gió gì mà họ vẫn chưa phát hiện ra cơ chứ?
Hay họ đã phát hiện rồi? Đôi giày thủy tinh tiếp tục va vào nhau lách cách.
“Bọn cớm ngu si lúc nào mà chả giết người,” Dermott nói. “Tao chả quan
tâm gì sất.”
“Tao không nói đến người bình thường. Ý tao là những người như Jimmy
Spinks kia. Đoán xem tao đã giết bao nhiêu tên như lão?”
Dermott chớp mắt. “Mày đang nói cái quái gì thế hả?”
“Tao đang nói đến chuyện giết mấy tên bợm nhậu. Loại bỏ ra khỏi thế
giới những con thú nghiện rượu, tiệt trừ cặn bã của thế gian.”
Một lần nữa quanh miệng Dermott xuất hiện một rung động hầu như
không thấy được. Anh đã có được sự chú ý của y, không còn nghi ngờ gì về
điều đó. Giờ thì sao? Thôi thì cũng đã cưỡi lên lưng hổ rồi. Không còn khả
năng nào khác trước mắt. Anh buộc phải ứng khẩu.