Dĩ nhiên rồi, anh nghĩ. Hiển nhiên đến mức nực cười. Chỉ cần đi theo
hướng ngược lại.
Ngăn chặn một tên đang tràn trề nhu cầu giành quyền kiểm soát tuyệt đối
– tràn trề nhu cầu phải giết chóc để đạt được quyền kiểm soát đó – đòi hỏi ta
phải làm ngược lại hoàn toàn những gì bản năng mách bảo. Và với câu nói
của Madeleine trong vắt như nước suối trong đầu, anh đã thấy được cần phải
làm gì. Cách này quái gở, vô trách nhiệm rành rành, và khó có thể biện hộ
được vẻ mặt luật pháp nếu thất bại. Nhưng anh biết nó sẽ có tác dụng.
“Luôn đi! Luôn đi, Gregory!” anh xuýt xoa. “Bắn hắn đi nào!”
Hai người đàn ông trước mắt anh có chung một giây phút ngỡ ngàng. Họ
dường như đang cố gắng tiếp thu những gì vừa nghe, như đang cố hiểu tại
sao lại có tiếng sét giữa trời quang. Tầm ngắm chết người của Dermott vào
Nardo dao động, và hướng khẩu-súng-trong-con-ngỗng di chuyển một chút
về phía Gurney đang ngồi ở chỗ ghế sát tường.
Dermott nhếch mép theo cái kiểu bệnh hoạn giả vờ cười của y. “Mày nói
gì cơ?” Trong thái độ lãnh đạm giả tạo ấy, Gurney cảm nhận được một sự
run rẩy khó chịu.
“Mày nghe tao nói rồi đấy, Gregory,” anh nói. “Tao bảo mày bắn hắn đi.”
“Mày… bảo… tao ư?”
Gurney thở dài giả vờ nôn nóng. “Mày làm phí thời gian của tao đấy.”
“Phí…? Mày nghĩ mày đang làm cái khỉ gió gì hả?” Khẩu- súng-trong-
con-ngỗng di chuyển tiếp về hướng Gurney. Thái độ lãnh đạm đã biến mất.
Mắt Nardo đang mở to ra. Gurney cảm thấy rất khó đánh giá cái cảm xúc
lẫn lộn đằng sau vẻ mặt ngơ ngác đó. Như thể Nardo mới chính là người yêu
cầu được biết chuyện, Gurney quay sang nói với anh ta bằng tất cả khả năng
ứng khẩu của mình, “Gregory thích giết ai làm hắn nhớ đến người bố của
hắn.” Có một âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng Dermott, như lời nói hay
tiếng khóc muốn bật ra thì bị kẹt ngay đó. Gurney vẫn cương quyết tập trung
vào Nardo và nói tiếp cũng bằng cái giọng hờ hững ấy. “Có điều, lâu lâu hắn
lại cần người ta động viên một chút. Vì lâu lâu lại sa lầy trong quá trình đó