Tommy To Con liếc nhìn Nardo.
“Ừm,” Nardo nói, răng vẫn còn siết chặt một phần. “Để anh ta đứng dậy
đi.”
Khi anh cẩn thận đứng dậy khỏi giường, máu bắt đầu tuôn xối xả xuống
mặt – một cảnh tượng có lẽ đã kìm hãm Nardo lại bằng không anh ta đã lao
vào tấn công người đàn ông cách đây vài phút đã khuyến khích một tên điên
giết người hàng loạt bắn anh ta.
“Chúa ạ,” Tommy To Con nói, mắt nhìn chằm chằm chỗ máu.
Lượng adrenaline dư dả trong người khiến Gurney không để ý đến vết
thương. Anh sờ mặt thấy mặt ướt đến lạ; rồi anh xem bàn tay và thấy tay đỏ
đến lạ.
Pat acetylene nhìn gương mặt của Gurney mà không có chút cảm xúc.
“Sếp muốn gọi cứu thương đến đây không?” cô ta nói với Nardo.
“ừ. Phải. Gọi đi,” anh ta nói không chút quả quyết.
“Cho bọn họ luôn ư?” cô ta hỏi, hất hàm nhanh về phía cặp đôi lạ lẫm trên
giường. Đôi giày thủy tinh màu đỏ đập vào mắt cô ta. Cô ta nhíu mắt lại như
muốn xua đi một ảo ảnh thị giác.
Sau một chập lâu, anh ta làu bàu một tiếng ‘ừ’ ghê tởm.
“Sếp muốn gọi xe vào không?” cô ta vừa hỏi vừa chau mày nhìn đôi giày
suy cho cùng trông giống thật đến đáng sợ.
“Gì hả?” anh ta nói sau khi ngừng thêm một chập nữa. Anh ta đang nhìn
chằm chằm vào đống tàn dư của cây đèn bị vỡ và lỗ đạn trên tấm thạch cao
đằng sau nó.
“Ngoài kia có xe tuần tra và nhiều cảnh sát đang gõ cửa hỏi từng nhà. Sếp
muốn gọi họ vào không?”
Quyết định này dường như khó khăn đối với anh ta hơn mọi khi. Cuối
cùng anh ta nói. “ừ, gọi họ vào đi.”
“Vâng,” cô ta nói rồi sải bước ra khỏi phòng.