Nardo chầm chậm hít vào một vài hơi sâu. “Tôi cần cô và Tommy lên lầu
bảo vệ hiện trường. Bây giờ chúng ta đã biết cái thằng chó chết này là người
giết mọi người rồi nên đội pháp y phải trở lại sàng lọc căn nhà.”
Cô ta và Tommy trao cho nhau những cái nhìn khó chịu nhưng đành rời
phòng mà không tranh luận gì. Khi Tommy bước ngang qua Gurney, cậu ta
nói thân mật như thể đang nhận xét về một mảnh gàu, “Anh có một miếng
mảnh chai lòi ra chỗ đầu kìa.”
Nardo chờ cho bước chân của họ leo lên cầu thang và cánh cửa tầng hầm
đầu cầu thang đóng lại rồi mới lên tiếng.
“Lùi xa cái giường nào.” Giọng anh ta hơi đứt quãng.
Gurney biết anh đang được yêu cầu lùi ra khỏi chỗ số hung khí – khẩu
súng của Dermott trong mớ lông ngỗng bị nổ tung, khẩu súng gắn ở mắt cá
của Nardo trong túi của Dermott và chai uýt ki đáng sợ trên gối – nhưng anh
làm theo mà không phản đối.
“Được rồi,” Nardo vừa nói vừa như đang có gắng kiềm chế bản thân. “Tôi
cho anh một cơ hội để giải thích.”
“Cho tôi ngồi xuống được không?”
“Anh muốn trồng chuối cũng được, tôi đếch thèm quan tâm. Nói đi!
Nhanh!”
Gurney ngồi chỗ ghế cạnh chiếc đèn bị vỡ vụn. “Lúc nãy hắn sắp bắn anh.
Còn hai giây nữa là anh bị một viên vào họng rồi, còn không thì vào đầu hay
tim. Chỉ có một cách duy nhất để chặn hắn lại.”
“Anh đâu có kêu hắn dừng tay. Anh kêu hắn bắn tôi cơ mà.” Nardo siết
chặt nắm đấm đến nỗi Gurney thấy được cả đốm trắng trên khớp đốt.
“Nhưng hắn đâu có bắn, đúng chưa nào?”
“Nhưng anh kêu hắn bắn mà.”
“Bởi vì làm vậy là cách duy nhất để chặn hắn lại.”
“Cách duy nhất để chặn… Anh mất trí mẹ nó rồi hả?” Nardo đang quắc
mắt nhìn như một con chó giết người đang chờ được thả ra.