hắn sẽ giết anh. Xin hắn tha mạng, hắn sẽ giết anh. Nhưng bảo hắn rằng anh
muốn hắn làm những gì hắn sắp làm thì anh sẽ ngắt được mạch điện.”
Nardo trông như đang cố gắng khó nhọc để tìm ra khuyết điểm trong câu
chuyện. “Lúc đó anh nói nghe có vẻ… thật lắm. Giọng anh có sự căm thù,
giống như anh thực sự muốn tôi chết vậy.”
“Nếu tôi không diễn thuyết phục thì chúng ta đã không ở đây mà nói
chuyện rồi.”
Nardo đổi thái độ. “Còn vụ bắn giết ở Cảng vụ thì sao?”
“Vụ đó thì sao?”
“Anh bắn một lão vô công rồi nghề nào đó bởi vì lão làm anh nhớ đến
người bố nát rượu của anh ư?”
Gurney mỉm cười.
“Có gì buồn cười nào?”
“Hai thứ. Thứ nhất: tôi chưa bao giờ công tác ở đâu gần Cảng vụ cả. Thứ
hai: trong 25 năm công tác, tôi chưa bao giờ nổ súng cả, một lần cũng chưa.”
“Vậy mấy thứ đó đều là chuyện vớ vẫn cả?”
“Bố tôi đúng là nát rượu lắm. Đây cũng là chuyện… khó nói. Lúc nào ông
ấy cũng như ở trên mây vậy. Còn chuyện bắn một kẻ lạ mặt thì có ích gì
nhiều đâu chứ.”
“Vậy mục đích của mấy chuyện vớ vẩn đó là gì?”
“Mục đích ư? Chuyện gì xảy ra lúc này chính là mục đích đấy.”
“Nói vậy là nghĩa quái gì nào?”
“Ôi Chúa ạ, trung úy à, lúc đó tôi đang cố gắng giữ sự chú ý của hắn đủ
lâu để anh có cơ hội làm gì đó với cái chai gần 1 ki lô gam trong tay anh đấy
thôi.”
Nardo trân trân nhìn anh một cách hơi ngây dại, như thể toàn bộ lượng
thông tin này không vừa vặn lắm so với khoảng trống có sẵn trong não anh
ta.