“Xem ra là như vậy.”
“Tại sao lại là bây giờ chứ?”
“Hả?”
“Tại sao lại chờ lâu đến vậy?”
“Chờ cơ hội. Cảm hứng. Cơ duyên. Theo tôi đoán thì hắn đang thiết kế
một hệ thống bảo mật cho một cơ sở dữ liệu lớn về bảo hiểm y tế thì chợt
nghĩ có thể viết một chương trình trích ra tên tất cả những người đàn ông đã
từng đi cai rượu. Điểm xuất phát là ở đó. Tôi ngờ là sau đó trong đầu hắn lúc
nào cũng lẩn quẩn những khả năng này, cuối cùng nghĩ ra kế hoạch khôn
lanh của hắn: tìm trong danh sách những người nào hay sợ sệt và nhẹ dạ
chịu gửi mấy tấm séc đó. Những người mà hắn có thể tra tấn bằng mấy bài
thơ độc địa nho nhỏ của mình. Vào thời điểm nào đó, hắn đưa mẹ mình ra
khỏi viện dưỡng lão mà chính quyền bang đã đưa bà vào sau khi vụ hành
hung làm bà ta tàn phế.”
“Hắn đã ở đâu chừng ấy năm trước khi xuất hiện ở đây?”
“Ở một cơ sở của bang hoặc được ai đó nuôi dưỡng lúc còn nhỏ. Có thể là
một con đường đầy chông gai. Làm quen với phần mềm máy tính vào thời
điểm nào đó, tôi nghĩ là qua trò chơi điện tử, rồi bắt đầu giỏi vi tính lên. Giỏi
lắm – sau cùng lấy bằng ở Học viện Công nghệ Massachusetts.”
“Và vào thời điểm nào đó hắn đã đổi tên ư?”
“Có lẽ khi hắn tròn 18. Tôi cá là hắn rất ghét mang họ cha. Nhắc đến mới
nói, nếu Dermott là nhũ danh của mẹ hắn thì cũng không có gì lạ.”
Môi Nardo cong lên. “Nếu ngay từ đầu vụ lộn xộn bỏ mẹ này, anh nghĩ
đến chuyện tìm tên hắn trong cơ sở dữ liệu những người đổi tên thì hay biết
mấy rồi.”
“Thực tế mà nói, không có lý do gì phải làm vậy cả. Vì dù có làm và biết
được tên thời thơ ấu của Dermott là Spinks cũng không có ý nghĩa khi gì đối
với những ai liên quan trong vụ án Mellery cả.”
Nardo trông như đang cố gắng lưu trữ tất cả những thông tin này lại để
nghiền ngẫm khi đầu óc được thông thoáng hơn.