“Còn chuyện về thằng nhỏ bị xe đụng… có phải cũng là vớ vẩn luôn
không?”
“Không. Chuyện đó là thật. Tên nó là Danny.” Giọng Gurney trở nên
khản đặc.
“Người ta không bắt được tài xế ư?”
Gurney lắc đầu.
“Không có manh mối nào sao?”
“Một nhân chứng nói xe đụng con tôi là một chiếc BMW màu đỏ, đậu
trước một quán rượu dọc đường suốt cả buổi trưa và cái tên bước từ quán ra
xe rõ ràng là đang say rượu.”
Nardo suy ngẫm chuyện này trong chốc lát. “Không ai trong quán nhận
được mặt hắn sao?”
“Họ khai trước đây chưa thấy hắn.”
“Chuyện xảy ra cách đây bao lâu rồi?”
“14 năm, tám tháng.”
Hai người lặng thinh trong vài phút, rồi Gurney lại cất lời bằng giọng nhỏ,
do dự. “Lúc đó tôi đang dẫn nó đến sân chơi trong công viên. Có một con bồ
câu đang đi trước mặt nó trên vỉa hè, và Danny đang theo con bồ câu. Lúc
đó tôi lơ đãng. Đầu óc tôi đang bận nghĩ về một vụ án mạng. Con bồ câu đi
xuống lòng đường, Danny đi theo nó. Lúc tôi nhìn thấy chuyện gì xảy ra thì
đã quá muộn. Chuyện đã xong rồi.”
“Anh còn đứa nào không?”
Gurney ngập ngừng. “Với mẹ của Danny thì không.”
Rồi anh nhắm mắt lại, và không ai nói gì trong một lúc lâu. Nardo cuối
cùng phá vỡ sự im lặng.
“Vậy nhất định Dermott là kẻ giết bạn anh rồi?”
“Chắc chắn,” Gurney nói. Anh bỗng nhận thấy sự kiệt quệ trong giọng hai
người.
“Cả những người khác nữa?”