“Sự thật là, anh còn sống.”
“Anh muốn nói tôi sống được là nhờ anh kêu hắn giết tôi ư? Cái thứ cứt
đái điên khùng gì đây?”
“Động cơ giết người hàng loạt chủ yếu là vì quyền kiểm soát. Quyền kiểm
soát tuyệt đối. Đối với tên Gregory điên khùng kia, điều đó có nghĩa là phải
kiểm soát được không chỉ hiện tại và tương lai mà còn cả quá khứ. Hoạt
cảnh mà hắn muốn anh diễn chính là bi kịch đã xảy ra trong căn nhà này
cách đây 24 năm – nhưng có một khác biệt quan trọng. Thời đó Gregory còn
nhỏ nên không làm gì được để ngăn bố hắn cắt cổ mẹ hắn. Bà ấy không bao
giờ hồi phục hoàn toàn, và hắn cũng vậy. Bây giờ Gregory đã lớn nên muốn
quay lại đoạn băng đó và làm lại từ đầu để hắn có thể thay đổi nó. Bố hắn
từng làm gì thì hắn muốn anh làm y như vậy, tận đến đoạn giơ cái chai lên.
Lúc đó hắn sẽ giết anh – để trừ khử cái tên bợm nhậu khủng khiếp đó, để
cứu mẹ hắn. Mấy vụ án mạng khác cũng đều như vậy cả – muốn khống chế
rồi giết Jimmy Spinks bằng cách khống chế rồi giết những tay bợm nhậu
khác.”
“Gary Sissek có phải là bợm nhậu đâu.”
“Có lẽ không. Nhưng Gary Sissek đang làm trong ngành khi Jimmy
Spinks vẫn còn làm cảnh sát, và tôi cá là Gregory nhận ra anh ta là bạn của
bố mình. Thậm chí là một chiến hữu nhậu nhẹt cũng không chừng. Và có lẽ
do hồi đó anh cũng còn trong ngành nên Gregory nghĩ anh là một người thế
thân hoàn hảo – một cách hoàn hảo để hắn đi ngược lại và thay đổi lịch sử.”
“Nhưng anh lại kêu hắn bắn tôi cơ mà!” Giọng Nardo vẫn gay gắt, nhưng
Gurney nhẹ nhõm nhận thấy sự quả quyết đằng sau nó đang yếu dần.
“Tôi kêu hắn bắn anh vì cách duy nhất để chặn một tên giết người thích
kiểm soát người khác như vậy trong khi vũ khí duy nhất của anh là lời nói,
là nói cái gì đó làm hắn ngờ vực chuyện hắn thực sự đang kiểm soát. Trong
thế giới tưởng tượng mà hắn kiểm soát, hắn là người đưa ra toàn bộ quyết
định – hắn là đấng toàn năng, và không ai có quyền lực cao hơn hắn. Đường
bóng xoáy tốt nhất mà anh có thể ném vào một cái đầu như vậy là cái khả
năng hắn đang làm y như những gì anh muốn. Đối chọi với hắn trực tiếp,