“Tại sao thằng điên chó đẻ này trở về Wycherly làm gì?”
“Bởi vì đây chính là hiện trường mẹ hắn bị hành hung cách đây 24 năm
chăng? Có lẽ do cái ý niệm viết lại quá khứ quái lạ ấy đang kiểm soát hắn
chăng? Có lẽ hắn nghe tin căn nhà cũ đang rao bán và không thể cưỡng lại
được chăng? Có lẽ trở lại đây hắn sẽ có cơ hội trả đũa không chỉ mấy tay
bợm mà còn cả Sở Cảnh sát Wycherly nữa chăng? Nếu hắn không chịu kể
cho chúng ta nghe toàn bộ câu chuyện thì ta chẳng bao giờ biết chắc được.
Tôi nghĩ khai thác Felicity cũng không được bao nhiêu đâu.”
“Đúng là không được bao nhiêu,” Nardo đồng ý, nhưng anh ta còn điều gì
khác trong đầu nữa. Trông anh ta như đang bận tâm điều gì.
“Chuyện gì vậy?” Gurney hỏi.
“Hả? Không có gì. Không có gì đâu, thật mà. Tôi chỉ thắc mắc là… thực
sự thì anh cảm thấy khó chịu đến mức nào đối với một kẻ đi trừ khử bợm
nhậu?”
Anh không biết phải nói gì. Câu trả lời đúng có lẽ phải đề cập đến việc ta
không thể ngồi một chỗ mà phán xét nạn nhân có đáng chết không. Câu trả
lời yếm thế có thể là, anh quan tâm đến tính thử thách của trò chơi nhiều hơn
là chuyện đạo lý, quan tâm nhiều hơn đến trò chơi hơn mạng người. Đằng
nào thì anh cũng không có hứng thú bàn vấn đề này với Nardo. Nhưng anh
cảm thấy cần phải nói điều gì đó.
“Nếu anh muốn hỏi là tôi có thích thú chuyện ai đó gián tiếp trả thù tay tài
xế say rượu đụng chết con tôi không, thì câu trả lời là không.”
“Anh chắc không?”
“Tôi chắc chắn.”
Nardo nhìn anh vẻ hoài nghi, rồi nhún vai. Câu trả lời của Gurney dường
như không thuyết phục được anh ta, nhưng anh ta xem ra cũng không muốn
truy cứu vấn đề này nữa.
Viên trung úy sắp nổ tung ấy dường như đã bị tịt ngòi. Toàn bộ buổi chiều
sau đó dành cho việc sàng lọc những việc ưu tiên trước mắt và những thủ tục
thường lệ khi kết thúc điều tra một vụ trọng án.