một bàn như lúc trước. Hai chuyên viên hiện trường trong bộ áo liền quần
màu trắng, giày ống và găng tay cao su đang ra khỏi phòng để xuống bậc
thang tầng hầm.
Nardo đẩy một tập giấy màu vàng và một cây bút rẻ tiền qua bên kia bàn
về phía Gurney. Nếu trong người tay cảnh sát này còn sót lại cảm xúc nguy
hiểm nào, thì nó cũng được che đậy rất kỹ dưới lớp vỏ dày cộm của những
quy trình quan liêu nhiêu khê.
“Mời ngồi. Chúng tôi cần anh cho lời khai. Bắt đầu từ thời điểm anh tới
hiện trường trưa nay, kèm theo lý do đến đây. Trình bày tất cả những hành
động có liên quan mà anh làm và những hành động anh tận mắt thấy người
khác làm. Trình bày các sự kiện theo trình tự thời gian, ghi rõ vào những
thời điểm nào thì sự kiện dựa vào thông tin cụ thể và vào những thời điểm
nào sự kiện chỉ dựa vào ước đoán. Anh có thể kết thúc bản lời khai ở thời
điểm được hộ tống đến bệnh viện, trừ khi trong quá trình điều trị có thêm
thông tin nào liên quan. Có câu hỏi gì không?”
Gurney bỏ ra 45 phút tiếp theo làm theo hướng dẫn, trong khi Nardo hầu
như không có mặt trong phòng. Anh viết đầy 4 trang giấy có kẻ hàng bằng
nét chữ nhỏ nhắn, tỉ mỉ. Có một máy photocopy trên chiếc bàn sát vách
tường đằng xa căn phòng, nên Gurney dùng máy sao ra và giữ lại hai bản đã
ký và đề ngày trước khi nộp bản gốc cho Nardo.
Tay cảnh sát chỉ nói, “Chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau.” Giọng anh ta
nghe trung lập một cách chuyên nghiệp. Anh ta cũng chẳng mời Gurney bắt
tay.