anh sự khủng khiếp đích thực của thứ đề tài mà anh đã quyết định dấn thân
vào.
Một mặt, tồn tại tính logic của luật pháp, khoa học tội phạm, các quy trình
phân xử. Mặt khác, tồn tại Jason Strunk, Peter Thú túi Piggert, Gregory
Dermott, nỗi đau, cơn thịnh nộ đầy sát khí, cái chết. Và giữa hai thế giới này
tồn tại câu hỏi gay gắt khiến người ta bứt rứt không yên – thế giới này liên
quan như thế nào với thế giới kia?
Anh mở cửa xe ra lần nữa để cho từng đợt tuyết thổi buốt một bên mặt.
Những câu hỏi sâu sắc và vô bổ, những độc thoại nội tâm vốn chẳng dẫn
đến đâu, đã trở nên quen thuộc trong khung cảnh nội tâm của anh như việc
ước đoán cơ hội thắng của đội bóng chày Red Sox trong khung cảnh nội tâm
của một người khác. Đây là một thói quen xấu, cách tư duy này đây, và nó
không mang đến cho anh ích lợi gì. Vào những dịp anh khăng khăng bộc
bạch với Madeleine thì lại nhận được sự chán nản và thiếu kiên nhẫn.
“Trong đầu anh thực sự đang nghĩ gì thế?” đôi khi cô hỏi như vậy, tay đặt
chỗ đan xuống và nhìn vào mắt anh.
“Ý em là sao?” anh hỏi lại, một cách không thành thật, vì đã biết chính
xác điều cô muốn nói.
“Anh không thể nào quan tâm đến thứ vớ vẩn đó được. Tìm ra điều thực
sự làm anh băn khoăn nào.”
Tìm ra điều thực sự làm anh băn khoăn.
Nói dễ hơn làm.
Điều gì đang làm anh băn khoăn? Phải chăng chính là sự thiếu hụt to lớn
về lý lẽ trước những đam mê cuồng dại? Phải chăng chính là việc hệ thống
công lý không còn là cái chuồng có thể nhốt con quỷ được nữa, cũng như
chong chóng chỉ chiều gió không thể ngừng con gió lại? Anh chỉ biết có một
thứ gì đó tồn tại, nằm sâu trong tiềm thức, gặm mòn những suy nghĩ và cảm
xúc khác của anh như một con chuột cống.
Khi cố gắng xác định cái vấn đề làm bào mòn tâm trí giữa bao bộn bề
trong ngày, anh thấy mình lạc lõng giữa một rừng hình ảnh không kìm giữ.