53
Kết Cục & Khởi Đầu
Lúc Gurney băng qua cầu Tappan Zee và bắt đầu chặng đường tuyến 17
của hành trình thì tuyết đang rơi càng lúc càng nặng hạt, thu nhỏ thế giới
trực quan trước mắt anh. Cứ vài phút anh lại kéo cửa xe xuống để luồng
không khí lạnh ập vào làm tâm trí anh được tỉnh táo trong giây phút hiện tại.
Cách Goshen một vài cây số, suýt nữa anh đã lái xe ra khỏi đường lộ.
Chính bánh xe đang rung nảy lộp cộp trên vệ đường đầy lằn gợn giúp anh
không đâm đầu vào một đoạn đê.
Anh cố gắng chỉ nghĩ đến chiếc xe, bánh lái, và con đường, nhưng không
tài nào làm được. Thay vào đó anh lại bắt đầu mường tượng ra cảnh truyền
thông đưa tin sắp tới, bắt đầu bằng buổi họp báo trong đó Sheridan Kline
chắc chắn sẽ tự khen ngợi bản thân vì đội điều tra của mình đã có vai trò
quan trọng trong việc giữ gìn trị an cho nước Mỹ qua việc chấm dứt sự
nghiệp vấy máu của một tên tội phạm hung ác. Truyền thông nói chung làm
Gurney rất khó chịu. Bản thân việc đưa tin ngu ngốc về tội ác như vậy đã là
một tội. Bọn họ sẽ biến nó thành trò đùa. Dĩ nhiên, theo cách của anh, anh
cũng như vậy. Anh thường xem án mạng là một câu đố cần phải tìm ra lời
giải, xem hung thủ là một đối thủ mà mình cần phải khôn lanh hơn. Anh
nghiên cứu các giả thuyết, tìm ra các góc nhìn, vấp phải bẫy, và đưa con mồi
của anh vào miệng cỗ máy công lý. Và tiếp sau đó là cái chết bất thường
chưa rõ nguyên nhân đòi hỏi một đầu óc khôn khéo để giải quyết. Nhưng đôi
lúc anh lại thấy mọi chuyện một cách hoàn toàn khác – khi anh bị sự mệt
mỏi đánh gục sau cuộc rượt đuổi, khi bóng tối khiến mọi mảnh ghép của câu
đố trông như nhau hoặc không giống mảnh ghép của câu đố một chút nào,
khi bộ óc bị phiền nhiễu của anh đi lạc khỏi khung lưới hình học của nó để
men theo những con đường nguyên sơ hơn, phơi bày thoáng qua trước mắt