Suy nghĩ của anh tập trung vào bốn câu hỏi. Làm sao có thể giải thích trò
đoán số mà không phải đưa ra giả thuyết về khả năng ngoại cảm hay thuật
thôi miên nào đó như trong phim ứng cử viên Mãn Châu? Con số cụ thể còn
lại trong bức thư là 289,87 đô còn có ý nghĩa nào khác ngoài ‘chi phí tìm ra
ông’ không? Tại sao lại có lựa chọn trả séc hoặc tiền mặt? Lựa chọn đó nghe
như nhái lại một mẩu quảng cáo tiếp thị trực tiếp vậy. Và cái tên Arybdis ấy
là gì mà lúc nào cũng khiến cái góc tối trong ký ức của Gurney phải nhồn
nhột không yên? Anh viết xuống những câu hỏi này cùng với những ghi
chép khác của mình.
Tiếp đó, anh bày ra ba bài thơ theo trình tự dấu bưu điện được đóng trên
phong bì.
Bao nhiêu thiên sứ rạng ngời
một chân múa nhảy hát lời ngân nga?
Bao nhiêu hy vọng cao xa
bị dìm chết bởi một ca rượu nồng?
Ông có bao giờ hỏi lòng,
súng và ly rượu chỉ là một thôi,
và rồi tự hỏi một mai
Chúa ơi, con đã làm sai chuyện gì?
Ông sẽ trả thứ đã lấy
khi ông nhận được thứ đã cho.
Tôi biết ông nghĩ sao
Chớp mắt khi nào,
đã ở đâu
sẽ về đâu
Ông và tôi có hẹn đấy,
ông 658 ạ
Ta làm những việc đã làm,