tạo nên một vầng sáng yếu ớt, làm kho thóc hiện rõ mồn một. Anh quyết
định dạo bộ dọc theo hướng đó, men theo con đường mòn băng qua bãi cỏ.
Băng qua bãi cỏ là hồ nước. Được nửa đường, anh dừng lại, lắng nghe
tiếng xe đang đi trên đường đến từ hướng ngôi làng. Anh ước tính chiếc xe
đang cách anh chừng một ki-lô-mét. Trong cái xó xỉnh tĩnh lặng ấy của vùng
núi Catskills, nơi mà tiếng tru rú lác đác của những con sói Bắc Mỹ là âm
thanh ồn ào nhất trong đêm, người ta vẫn có thể nghe được tiếng xe từ xa.
Chẳng mấy chốc đèn pha ô tô của Madeleine lướt qua mớ hoa gậy vàng
rối bù đang hấp hối ở mép bãi cỏ. Cô rẽ về phía kho thóc, ngừng xe trên
thảm sỏi cứng giòn, rồi tắt đèn xe. Cô ra khỏi xe và bước về phía anh – một
cách thận trọng, mắt cô dần thích nghi với vùng tranh tối tranh sáng.
“Anh đang làm gì vậy?” Câu hỏi của cô nghe nhẹ nhàng, thân mật.
“Không ngủ được. Đầu óc cứ quay cuồng. Nên anh muốn đi dạo quanh bờ
hồ.”
“Trông như sắp mưa.” Một tiếng sấm động trên bầu trời chợt làm gián
đoạn lời nhận xét của cô.
Anh gật đầu.
Cô đứng cạnh anh trên đường và hít vào thật sâu.
“Mùi hương thật tuyệt. Đi nào, chúng ta đi dạo nào,” cô vừa nói vừa cầm
cánh tay anh.
Khi hai người đến bờ hồ, con đường rộng ra, nối với lối cỏ bị xén. Đâu đó
trong rừng, một con cú mèo rít lên – hay chính xác hơn, có một tiếng rít
quen thuộc mà họ nghĩ có thể là tiếng cú khi nghe lần đầu tiên vào mùa hè
năm ấy, và mỗi lần nghe lại tiếng rít đó họ càng chắc đó là tiếng cú. Bản
năng lập luận của Gurney nhận thấy quá trình ‘quả quyết ngày càng tăng’
này vô nghĩa về mặt logic, nhưng anh cũng biết rằng nếu chỉ ra điều đó, dẫu
phát hiện này với anh có thú vị đến mấy, cũng sẽ làm cô bực bội và chán
chường. Nên anh không nói gì, khấp khởi vì biết mình hiểu cô rõ nên biết
khi nào thì im lặng, rồi họ đi thong thả qua bên kia bờ hồ trong sự tĩnh lặng