thân mật. Cô nói đúng về mùi hương ấy – một mùi hương ngọt ngào trong
không trung.
Hai người thỉnh thoảng có những khoảnh khắc như thế, những khoảnh
khắc trìu mến êm ả và gần gũi lặng yên, làm anh nhớ lại những năm đầu tiên
sau khi kết hôn, những năm trước cái tai nạn ấy. ‘Tai nạn’ – cái nhãn chung
chung khó hiểu mà anh dùng để bọc sự cố ấy trong ký ức để những tình tiết
sắc như dao cạo của nó không thể xẻ mỏng tim anh. Tai nạn ấy – cái chết ấy
– thứ che khuất mặt trời, biến cuộc hôn nhân của hai người thành một khối
hỗn hợp luôn thay hình đổi dạng gồm thói quen, bổn phận, một thứ tình bạn
nhiều xung đột, và những khoảnh khắc hy vọng hiếm hoi – những khoảnh
khắc hiếm hoi khi một thứ rực rỡ và rõ ràng như kim cương bắn qua bắn lại
giữa hai người, nhắc anh nhớ đến những chuyện đã từng một thời tốt đẹp và
cũng có thể sẽ một lần nữa tốt đẹp.
“Anh lúc nào cũng có vẻ như đang vật lộn với thứ gì đó,” cô nói, bám vào
mặt trong khuỷu tay anh.
Lại nói đúng nữa.
“Buổi hòa nhạc thế nào?” cuối cùng anh hỏi.
“Nửa đầu là phong cách Barốc, hay tuyệt. Nửa sau là phong cách thế kỷ
20, không hay lắm.”
Anh định nói chen vào ý kiến không thiện cảm của mình về âm nhạc
đương đại nhưng lại thôi.
“Chuyện gì làm anh không ngủ được thế?” cô hỏi.
“Anh cũng không rõ nữa.”
Anh cảm nhận được sự hoài nghi của cô. Cô buông tay anh. Có cái gì đó
rơi vào mặt hồ và làm nước bắn tung tóe chỉ cách họ vài mét về phía trước.
“Anh không tài nào bỏ chuyện Mellery ra khỏi tâm trí được,” anh nói.
Cô không trả lời.
“Từng miếng từng mảnh của nó cứ chạy lòng vòng trong đầu anh – không
đi đến đâu cả – chỉ làm anh khó chịu – quá mệt mỏi không thể nghĩ thông
suốt được.”