“Rồi sao nữa?”
“Rồi em nghĩ bụng chắc bắt đầu lập danh sách quà Giáng sinh được rồi –
bây giờ cũng tháng Mười một rồi còn gì – nên em lấy bút ra viết chữ ‘thiệp
Giáng sinh’ ở mặt sau tờ chương trình, đầu trang – không phải nguyên chữ
Christmas mà là từ viết tắt X-M-A-S,” cô đánh vần từng chữ.
Trong bóng đêm, anh cảm nhận ánh mắt dò hỏi của cô nhiều hơn trực tiếp
thấy, vẻ như cô đang hỏi anh có hiểu vấn đề không.
“Nói tiếp nào,” anh nói.
“Mỗi lần thấy chữ viết tắt đó, em lại nhớ tới Tommy Milakos lúc nhỏ.”
“Ai cơ?”
“Tommy thích em hồi học lớp 9 ở trường Đức Mẹ Đồng Trinh.”
“Anh tưởng đó là trường Đức Mẹ Khổ Đau chứ,” Gurney nói, lòng
thoáng bực dọc.
Cô ngừng một chập để trò đùa nho nhỏ của mình được cảm nhận, rồi nói
tiếp. “Sao cũng được, có một hôm xơ Immaculata, một người phụ nữ rất to
con, bỗng la mắng em vì đã viết tắt chữ Christmas thành Xmas trong một
bài kiểm tra nhỏ về những ngày linh thiêng trong Công giáo. Bà ta nói ai
viết như vậy là có ý ‘xóa Chúa ra khỏi từ Christmas’. Bà ta giận đùng đùng.
Em tưởng bà ta đánh em rồi chứ. Nhưng ngay lúc đó Tommy – cậu bé mắt
nâu dễ thương – nhảy ra khỏi ghế rồi hét lên, ‘Đó không phải là chữ X.’
“Xơ Immaculata bị sốc. Đây là lần đầu tiên có người dám ngắt lời bà ta.
Bà ta chỉ nhìn anh ấy chằm chằm, nhưng anh ấy nhìn chằm chằm lại, nhà vô
địch bé nhỏ của em. ‘Nó không phải là mẫu tự tiếng Anh’ anh ấy nói. ‘Nó là
mẫu tự Hy Lạp cơ. Nó giống như mẫu tự ch trong tiếng Anh vậy. Nó là mẫu
tự đầu tiên trong từ Christ theo tiếng Hy Lạp’. Và dĩ nhiên Tommy Milakos
là người Hy Lạp, nên ai cũng biết anh ấy chắc hẳn nói đúng.”
Trời dù tối nhưng anh nghĩ mình vẫn thấy được nụ cười thoáng nở trên
môi cô khi cô kể lại chuyện cũ, thậm chí anh còn nghi ngờ mình nghe được
một tiếng thở dài nhẹ. Có lẽ anh đã nhầm về tiếng thở dài – anh hy vọng thế.
Và một chuyện nữa khiến anh phân tâm – cô đã để lộ sở thích mắt nâu của