xem cách đây đã lâu trong một ấn bản của Odyssey, trong đó mô tả cảnh một
thủy thủ bị kẹt trong vòng xoáy dữ dội, mặt méo mó vì kinh hãi.
Lại có tiếng rít từ trong rừng.
“Nào,” Madeleine nói. “Mình vào nhà đi. Trời sẽ mưa bất cứ lúc nào
đấy.”
Anh đứng lặng trong những ý nghĩ đang quay cuồng.
“Đi nào,” cô giục. “Không khéo chúng ta ướt mất.”
Anh theo cô vào xe, và họ lái chậm rãi qua bãi cỏ về hướng căn nhà.
Trước khi hai người ra khỏi xe, anh quay sang cô hỏi, “Em không nghĩ
mọi chữ X em thấy đều có thể là ch chứ?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy thì tại sao…?”
“Vì ‘Arybdis’ nghe như tiếng Hy Lạp.”
“Phải. Dĩ nhiên rồi.”
Cô đưa mắt nhìn anh đang ngồi ở ghế trước, vẻ mặt anh lúc này, với sự
tiếp tay của đêm tối mờ mịt, rất khó đoán.
Một chập sau, cô nói, kèm một nụ cười nhẹ, “Anh không bao giờ ngưng
nghĩ ngợi được à?”
Và rồi, như cô đã cam đoan, cơn mưa bắt đầu đổ.