mình với mắt xanh dương ư? Bình tĩnh lại nào Gurney, cô ấy đang nói về
hồi học lớp 9 cơ mà.
Cô nói tiếp, “Cho nên có thể X. Arybdis thật ra là ‘Ch. Arybdis’ chăng?
Hoặc có thể là ‘Charybdis’? Đó chẳng phải là cái gì đó trong thần thoại Hy
Lạp sao?”
“Đúng đấy,” anh nói, đủ lớn cho cả mình và vợ nghe. “Giữa Scylla và
Charybdis…”
“Kiểu như ‘giữa tảng đá và hiểm địa’ chăng?”
Anh gật đầu. “Đại loại như vậy.”
“Cái nào là cái nào cơ?”
Anh hình như không nghe câu hỏi đó, tâm trí lúc này đang hối hả lướt qua
những ngụ ý về Charybdis, tung qua hứng lại các khả năng.
“Hả?” Anh nhận ra cô vừa hỏi anh gì đó.
“Scylla và Charybdis ấy,” cô nói. “Tảng đá và hiểm địa. Cái nào là cái
nào cơ?”
“Đây không phải là cách dịch trực tiếp từng từ mà chỉ là phỏng dịch nghĩa
gốc thôi. Scylla và Charybdis là hai hiểm họa hàng hải có thật ở eo biển
Messina. Tàu thuyền phải đi giữa hai chỗ này và thường bị đánh nát trong
lúc vượt qua. Trong thần thoại, hai nơi này được nhân cách hóa thành quái
vật chuyên tàn phá.”
“Anh nói hiểm họa hàng hải… ví dụ như là gì?”
“Scylla là tên một mỏm đá lởm chởm mà tàu thuyền có thể bị va đập vào
đó rồi dẫn đến chìm hẳn.”
Khi anh không tiếp tục câu chuyện ngay, cô hối thúc, “Còn Charybdis?”
Anh hắng giọng. Có cái gì đó về Charybdis dường như rất kinh khủng.
“Charybdis là một xoáy nước. Một xoáy nước cực mạnh. Ai bị kẹt trong đó
không bao giờ thoát ra được. Nó hút người đó vào rồi xé nát thành từng
mảnh.” Anh nhớ lại một cách rành mạch đến rợn người một tranh minh họa