9
Không Có Người Như Thế
Sau nhiều giờ bị ngưng trệ xung quanh dãy núi, một khí lạnh đột ngột
quét qua khu vực, mang theo từng đợt mưa gió ào ạt. Đến sáng, mặt đất phủ
đầy lá cây và không khí ngập tràn hương thu nồng nàn. Những giọt nước
đọng trên bãi cỏ khiến ánh nắng rạn nứt thành nhiều tia lửa đỏ thẫm.
Khi Gurney bước ra xe, các giác quan bất chợt bị kích thích của anh bỗng
đánh thức một vùng ký ức từ thời thơ ấu, khi mùi cỏ ngọt lịm cũng đồng
thời là mùi của cảm giác yên bình và an toàn. Rồi nó biến mất – bị xóa nhòa
để nhường chỗ cho những toan tính thường ngày.
Anh đang trên đường tới Viện Đổi mới Tâm linh. Nếu Mark Mellery vẫn
khăng khăng không muốn cảnh sát nhúng tay vào thì Gurney muốn tranh cãi
mặt đối mặt với y về quyết định ấy. Không phải anh muốn phủi tay cho
xong. Thật ra, càng suy xét bao nhiêu, anh càng tò mò bấy nhiêu về địa vị
lẫy lừng của gã bạn cũ cùng lớp và mối quan hệ giữa nó với kẻ và điều đang
đe dọa y. Miễn là anh thận trọng không xâm phạm ranh giới thì anh nghĩ
mình có thể chung tay điều tra với cảnh sát địa phương.
Anh đã gọi cho Mellery báo trước là sẽ đến. Một buổi sáng hoàn hảo để
lái xe qua vùng đồi núi. Lộ trình đến Peony đưa anh qua Walnut Crossing
trước, một nơi, như nhiều ngôi làng ở Catskills, phát triển vào thế kỷ 19
xung quanh một giao lộ những con đường huyết mạch ở địa phương. Giao lộ
này vẫn còn đó, nhưng tầm quan trọng đã giảm. Loại cây dẻ cùng tên với
thành phố, cùng với sự phồn thịnh của vùng này, đã biến mất từ lâu. Nhưng
nền kinh tế trì trệ này, dù quan trọng đến vậy, có một bộ mặt đẹp như tranh –
những kho thóc và hầm ủ dầm nắng phơi sương, những lưỡi cày và xe ngựa
chứa cỏ hoen gỉ, những đồi cỏ hoang vu mọc đầy những cây hoàng anh đang
úa màu. Con đường từ Walnut Crossing dẫn đến đích cuối là Peony uốn