“Tấm séc của tôi bị gửi trả lại. Cái gã có hộp thư bưu điện ở Wycherly mà
tôi gửi tấm séc 289,87 đô đến cho Arybdis ấy – anh ta gửi lại cho tôi kèm
một bức thư ngắn nói không có ai có tên ấy ở đó, chắc tôi đề sai địa chỉ rồi.
Nhưng tôi kiểm tra lại rồi. Đúng hộp thư đó mà. Davey? Anh còn đó
không?”
“Tôi đây. Đang suy nghĩ xem phải hiểu câu chuyện như thế nào thôi mà.”
“Để tôi đọc cho anh nghe bức thư. Tôi thấy lá thư gửi kèm trong hộp thư
của tôi. Chắc bị nhầm địa chỉ rồi. Ở đây không có ai tên X. Arybdis cả. Ở
dưới ký tên ‘Gregory Dermott’. Phần đầu giấy viết thư có in ‘Hệ thống Bảo
mật GD’, và có để một địa chỉ và số điện thoại ở Wycherly.”
Gurney định giải thích rằng giờ đây gần như chắc chắn X. Arybdis không
phải là tên thật mà chỉ là một cách chơi chữ kỳ lạ theo tên một xoáy nước
trong thần thoại, một xoáy nước xé nát nạn nhân thành nhiều mảnh, nhưng
anh rốt cuộc thấy rằng vấn đề này gây bao nhiêu hoang mang thế đã đủ. Việc
tiết lộ thêm tình tiết này có thể hoàn lại đến khi anh tới viện đã. Anh bảo
Mellery sau một tiếng nữa sẽ đến.
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Thật vô lý. Đòi hỏi một khoản tiền cụ
thể, yêu cầu tấm séc được gửi đến một cái tên mơ hồ trong thần thoại, rồi
sau đó khiến séc gửi sai địa chỉ để phải trả lại người gửi. Mục đích của tất cả
mọi chuyện là gì? Tại sao lại có sự mào đầu phức tạp tưởng như vô ích như
vậy, rồi còn những bài thơ độc địa sau đó nữa?
Những khía cạnh rối rắm của vụ việc càng lúc càng tăng và sự hứng thú
của Gurney đối với nó cũng vậy.