Một lần nữa cô không thể hiện gì ngoài sự im lặng suy tư.
“Anh lúc nào cũng nghĩ đến cái tên ấy trong thư.”
“X. Arybdis ư?”
“Sao em…? Em nghe anh và hắn đề cập đến nó à?”
“Em có thính giác tốt mà.”
“Anh biết, nhưng anh luôn bị ngạc nhiên.”
“Anh biết đấy, có thể thật sự không phải là X. Arybdis gì cả,” cô nói theo
cái cách ứng khẩu mà anh biết thật sự thì hoàn toàn không phải ứng khẩu.
“Sao cơ?” anh dừng chân nói.
“Có thể không phải là X. Arybdis.”
“Ý em là sao?”
“Em đã chịu đựng một trong những sự loạn điệu tàn bạo nhất trong suốt
phần sau của buổi hòa nhạc, nghĩ bụng mấy nhà soạn nhạc đương đại chắc
hẳn rất ghét vi ô lông xen. Sao lại buộc một thứ nhạc cụ tuyệt vời tạo ra
những tiếng động nhói tai như vậy cơ chứ? Toàn là tiếng sột soạt và rền rĩ
khủng khiếp.”
“Rồi sao nữa?” anh nhẹ nhàng nói, cố không để sự tò mò của mình nghe
như cáu kỉnh.
“Rồi lúc đó đáng lẽ em về rồi nhưng không được vì em chở Ellie đến đó
mà.”
“Ellie ư?”
“Ellie sống dưới chân đồi ấy – hay hơn là phải đi hai xe đúng không?
Nhưng cô ta xem ra thích thú buổi hòa nhạc ấy lắm, có trời mới biết tại sao.”
“Sao nữa?”
“Nên em tự hỏi, mình có thể làm gì để giết thời gian và để kiềm chế
không giết mấy tay nhạc công ấy?”
Lại có tiếng thứ gì đó rơi vào ao tung tóe, cô dừng chân lắng nghe. Anh
nửa thấy, nửa cảm nhận được nụ cười của cô. Madeleine rất thích ếch.