"Xưa kia, đức Hoằng Pháp đại sư là người đạo đức cao vời cho nên đã ban
cho tất cả đất đá cây cỏ một sinh mệnh và giúp cho chúng giác ngộ lẽ đạo.
Tám trăm năm qua rồi mà đến bây giờ thần lực đó chẳng những còn như
mới mà còn mạnh mẽ thêm lên nữa. Những di tích về công đức nơi đại sư
từng đi qua thật là nhiều nhưng trong đó không có nơi nào sánh bằng thánh
địa Kôyasan này. Xưa kia, lúc sinh tiền, ngài đã từng vượt biển qua bên nhà
Đường và đã được cảm hóa về đạo lý khi sống ở đó. Vì thế ngài mới bảo: "
Cây đinh ba [19] này, hễ nó rơi xuống ở đâu thì ta sẽ xây dựng một linh địa
trên phần đất ấy để làm nơi rao giảng giáo lý của ta!". Thế rồi hướng lên
trời cao, ngài mới phóng cây đinh ba ra mãi thật xa. Người ta kể rằng rốt
cuộc, cây đinh ba ấy rơi xuống ngay ngọn núi này. Bây giờ cây tùng có tên
là Sanko no matsu (Cây tùng hình chĩa ba) trước Mieidô (Ngự ảnh đường)
trong thánh địa là cái cây mọc đúng chỗ cây đinh ba trong truyền thuyết của
ngài rơi xuống. Họ bèn bảo rằng trong tất cả cây cỏ suối đá ở nơi này đều
có ngụ một sức mạnh thần linh [20]. Đêm nay, cái duyên may đưa đẩy bố
con mình đến tá túc nơi đây không phải là nhân duyên của một kiếp này
thôi đâu nhé. Mày tuy hãy còn trẻ tuổi nhưng không được lơi là lòng tin vào
lẽ đạo, nghe con!". Khe khẻ bảo Sanoji như vậy mà trong lòng ông lão, nỗi
lo lắng vẫn dâng lên cùng với bóng đêm.
Hoằng Pháp đại sư Không Hải
Bỗng vẳng lại bên tai họ tiếng chim kêu buppan buppan, hình như từ
phía cánh rừng đằng sau linh miếu của Đại sư. Muzen như bừng tỉnh, mới
lên tiếng: "Ôi chao, chuyện lạ chưa kìa! Có lẽ đó là tiếng hót của con chim
buppôsô. Trước đây từng nghe người ta nói giống chim ấy sống trong khu
rừng này nhưng không ai có dịp nghe được rõ ràng tiếng hót của nó. Đêm
nay nhờ ngủ lại mà nghe được tiếng hót, có khi đấy là dấu hiệu mình đà rửa
sạch tội lỗi của kiếp này để mai sau có thể sống một cuộc đời trong sáng
hơn chăng? Giống chim kia xưa nay vẫn chọn những nơi thanh tĩnh như các