Các bà không ngắt lời anh nữa, họ càng thu hẹp vòng vây lại, miệng hé
mở nụ cười mơ hồ, mặt sát lại và căng thẳng, như muốn lao cả con người
vào kẻ cám dỗ. Những con mắt mờ đi, một gợn nhẹ thoáng trên gáy họ.
Còn anh thì vẫn giữ cái bình tĩnh của kẻ chinh phục giữa những hương
thơm xao xuyến từ đầu tóc họ tỏa ra. Sau mỗi câu anh lại tiếp tục uống một
ngụm nhỏ nước chè, mà hương vị làm dịu những mùi kia nồng hơn, trong
đó có chút hoang dại. Trước một sức quyến rũ rất tự chủ, đủ mạnh để mê
hoặc các bà như vậy, nam tước Hartmann, không bị lôi cuốn vào cơn mê
say tỏa ra, không rời mắt nhìn anh ta, cảm thấy niềm khâm phục của mình
lớn lên.
- Thế là hàng dạ sẽ về? - Bà Marty lại nói, bộ mặt rỗ của bà đẹp ra vì
nhiệt hứng làm đỏm... - Tôi phải đến xem mới được.
Bà Bourdelais, mắt vẫn giữ được sáng, đến lượt nói:
- Cửa hàng ông bán coupon [6] vào thứ Năm phải không?... Tôi chờ đến
hôm đó, tôi có cả thế giới tí hon phải may mặc.
Và, quay cái đầu tóc hung thanh tú của bà về phía bà chủ nhà:
- Thế nào cậu, vẫn cái bà Sauveur may cho cậu à?
- Trời! Vẫn họ, - Henriette đáp - nhà Sauveur thì đắt khiếp lắm, nhưng
chỉ có nó ở Paris là biết may chiếc áo cánh. Mà rồi, mặc dầu ông Mouret
nói thế chứ, nó có hàng vẽ hoa đẹp nhất, hoa không thấy đâu có. Mình thì
mình chẳng chịu được cái kiểu áo mình mặc mà lại thấy nó trên vai mọi
người.
Mouret lúc đầu mỉm cười kín đáo. Sau đó anh cho biết bà Sauveur mua
vải ở cửa hàng anh; cố nhiên bà ta lấy thẳng ở nhà sản xuất một số mặt vải
hoa mà bà giành độc chiếm; nhưng về hàng lụa thâm chẳng hạn, bà ta rình
những dịp may của hiệu Hạnh phúc các bà, mua trữ thật nhiều, và bà ta bán
đi với giá gấp đôi gấp ba.