- Thưa cô, cô có thấy cái nẹp trắng với đăng-ten đen kia trông hơi buồn
không?
- Ô! Tôi, - Cô trả lời rất nghiêm trang, không một chút đỏ trên bộ mặt phị
của cô - tôi đã trông thấy một chiếc bằng xà cừ với những lông chim trắng.
Cái vật mới trinh bạch làm sao!
Ông De Boves, chắc đã bắt gặp vợ nhìn chiếc quạt một cách não nuột,
cuối cùng xen một lời vào câu chuyện.
- Những máy móc nhỏ xíu ấy thì chẳng mấy lúc mà gẫy ngay thôi.
- Ông đừng có nói! - Bà Guibal nói với cái bĩu môi của mỹ nhân tóc đỏ
hoe, làm bộ dửng dưng - Tôi đã ngán cả việc chắp nối cái quạt của tôi.
Từ lúc nãy, bà Marty, bứt rứt vì câu chuyện, cứ xoay tít chiếc túi da đỏ
trên đầu gối. Bà còn chưa phô được những thứ bà đã mua, bà nóng muốn
bày nó ra, như vì một nhu cầu xác thịt. Và, đột nhiên, bà quên mất ông
chồng có mặt ở đấy, bà mở chiếc túi, bầy ra mấy mét giải đăng-ten quấn
quanh một chiếc bìa cứng.
- Đây là cái valencienne ấy mua cho con gái tôi - Bà nói - Khổ ba phân,
mà tuyệt, hả?... Một phrăng chín mươi.
Cuộn đăng-ten được chuyền từ tay này sang tay khác. Các bà la lên.
Mouret quả quyết rằng anh bán những đồ phụ sức vặt đó theo giá sản xuất.
Thế nhưng, bà Marty đã khép chiếc túi lại như thể giấu những thứ mà
người ta không phô ra. Song, thấy được người ta hoan nghênh cái
valencienne, bà không cưỡng được ý muốn rút từ túi ra thêm một chiếc mùi
soa.
- Lại còn một chiếc mù soa này nữa... của xưởng thực hành Bruxelles, bà
chị ạ... Ôi! Em tìm ra đấy! Hai mươi phrăng.