- Cho nên, tôi chắc chắn rằng người mà bà ta sẽ đến mua hết Paris Hạnh
phúc của chúng tôi. Sao bà lại nghĩ rằng bà ta đi mua thứ lụa đó tại xưởng
đắt hơn là mua ở cửa hàng chúng tôi?... Lời thề danh dự! Chúng tôi bán lỗ
vốn.
Đó là đòn quyết định đánh vào các bà. Cái ý nghĩ mua được hàng bán lỗ
vốn quất vào lòng tham của đàn bà, cái thú của người mua sẽ tăng gấp đôi
khi họ tưởng ăn bớt được của kẻ bán. Anh biết rằng họ không tài nào cưỡng
lại được việc mua rẻ.
- Thế mà chúng tôi bán cho không tất thảy! - Anh vừa vui vẻ la lên vừa
vớ lấy ở phía sau, chiếc quạt của bà Desforges để trên chiếc bàn tròn... -
Đây, như chiếc quạt này... Bà bảo nó giá bao nhiêu?
- Cái chantilly hai mươi năm phrăng, còn nẹp thì hai trăm. - Henriette
nói.
- Thế nhé, cái chantilly thì không đắt. Nhưng mà ở cửa hàng chúng tôi
cũng thứ này chỉ có mười tám phrăng. Còn cái nẹp, thưa bà thân mến, họ ăn
cắp khinh khủng. Tôi thì không dám bán thứ đó quá chín mươi phrăng.
- Tôi đã bảo mà! - Bà Bourdelais la lên.
- Chín mươi phrăng? - Bà De Boves lẩm bẩm - Trừ phi không có một xu
dính túi thì mới bỏ qua.
Bà ta lại cầm chiếc quạt, cùng với cô Blanche lại ngắm nghía và trên bộ
mặt rộng đều đặn của bà, trong đôi mắt to phẳng lặng ánh lên nỗi thèm
muốn ức chế và vô vọng đó ý thích mà bà không thỏa mãn được. Rồi, một
lần nữa, chiếc quạt lại được chuyển một vòng qua tay các bà với những
nhận xét và những tiếng trầm trồ. Lúc đó ông De Boves và Vallagnosc đã
rời cửa sổ. Trong khi người thứ nhất trở lại đứng đằng sau bà Guibal, đưa
mắt nhìn sục sạo vào yếm bà ta, với vẻ nghiêm chỉnh và bề trên, thì chàng
trai nghiêng về phía Blanche, cố tìm lấy một lời thân ái.