những lời nhận xét cay nghiệt. Cái làm họ bất bình là, ở phố La
Michodière, trước phòng hàng đi, một trong bốn chiếc xe mà Mouret vừa
ném đi khắp Paris: những xe nền xanh ve, tô chỉ vàng và đỏ, với những
panô sơn đậm rực rỡ màu vàng và đỏ dưới ánh nắng. Chiếc xe này, sặc sỡ
màu sơn mới toanh, ở bên trên một tấm biển rao cuộc đem bán trong ngày
chiếc xe cuối cùng ra đi theo nước kiệu của một con ngựa oai phong, khi
người ta chất nốt lên xe những gói hàng còn sót lại của hôm trước. Và,
Baudu, đúng trước cửa hiệu Vieil Elbeuf, tái mặt nhìn theo nó tới đại lộ,
diễu qua thành phố cái tên đáng ghét của hiệu Hạnh phúc các bà, trong ánh
hào quang rực rỡ.
Trong khi đó, vài chiếc xe ngựa thuê tới và xếp hàng dọc. Mỗi bà khách
hàng vào, là có sự nhốn nháo giữa đám người hầu của cửa hiệu xếp hàng
dưới cửa lớn, mình bận chế phục, áo và quần màu ve nhạt, gi-lê sọc vàng
và đỏ. Và viên thanh tra Jouve, cựu đại tá về hưu, đứng đó, bận redingote
và cà vạt trắng, đeo huy chương, như một biểu trưng của lòng chính trực
xưa, tiếp đón các bà với vẻ kính cẩn nghiêm trang nghiêng mình trước họ
để chỉ vào các gian hàng. Rồi họ bước vào tiền sảnh, nơi này đã biến thành
một phòng khách phương Đông.
Thế là, ngay từ cửa vào, một điều kinh dị, một sự ngạc nhiên làm choáng
váng tất cả các bà. Mouret đã có sáng kiến đó. Anh là người đầu tiên vừa
mua ở phương Đông về với những điều kiện thuận lợi, một bộ sưu tập thảm
cũ và thảm mới, loại thảm hiếm mà cho đến bây giờ chỉ duy những người
bán đồ quý báu rất đắt; và anh sẽ làm tràn ngập thị trường, anh nhượng lại
xấp xỉ theo nguyên giá, chỉ tạm dùng làm một cuộc trang trí huy hoàng, nó
sẽ thu hút tới cửa hàng anh khách hàng cao cấp của nghệ thuật. Từ giữa
quảng trường Gaillon, người ta đã trông thấy cái phòng khách phương
Đông đó làm toàn bằng thảm và màn cửa của bọn người hầu treo theo lệnh
của anh. Trước hết, trên trần căng những thảm Smyrne [1] với những hoa
vẽ cầu kỳ nổi lên trên nền đỏ. Rồi bốn phía treo những màn của Karamanie
và Syrie, vằn xanh ve, màu vàng và màu son, những màn cửa Diarbékir,