- Có công việc khác cho cô, cô ạ. Phải bắt đầu từ chỗ bắt đầu... Cô hãy
xếp cái đám giỏ ra kia.
Để chiều lòng mấy bà khách hàng vừa đến, người ta đã phải đảo lộn các
tủ lên; và, trên những bàn dài bằng gỗ sồi, ở bên trái và bên phải phòng
khách, bừa bộn cả mớ những măng-tô, áo lót bông, măng-tô tròn, quần áo
đủ các cỡ, đủ các loại vải. Denise không trả lời, ra chọn lựa, gấp cẩn thận
và xếp lại những hàng đó vào tủ. Đó là lao công hạng dưới của những
người mới vào làm. Cô không cãi lại nữa, biết rằng người ta đòi hỏi phải
răm rắp tuân theo, chờ khi nào bà gian hàng trưởng sẵn lòng để cô bán
hàng, như thoạt đầu bà ta dường như có ý đó. Cô đang gấp mãi thì Mouret
xuất hiện. Cô giật thót mình, cô đỏ mặt, cô cảm thấy trở lại mối sợ hãi lạ
lùng, tưởng anh sắp nói với cô. Nhưng thật ra anh không trông thấy cô, anh
cũng chẳng còn nhớ cái cô bé nhỏ mà cảm giác đẹp đẽ trong giây phút đã
khiến anh hỗ trợ cô.
- Bà Aurélie! - Anh gọi gọn lỏn.
Anh hơi xanh, con mắt sáng, tuy nhiên kiên định. Vừa đi quanh các gian
hàng, anh thấy vắng khách và ý nghĩ có thể thất bại đột nhiên nhô lên giữa
niềm tin ngang ngạnh của anh vào vận mệnh, cố nhiên chỉ mới có mười
một giờ, qua kinh nghiệm, anh biết rằng đám đông chỉ tới vào buổi chiều.
Tuy vậy vài triệu chứng làm anh lo lắng. Ở những cuộc đem bán trước,
ngay từ sáng đã có chuyển động; rồi, anh cũng chẳng trông thấy mấy bà để
tóc trần, những khách trong khu phố vào cửa hàng anh với tư cách hàng
xóm. Cũng như những tướng tài giỏi vào lúc mở cuộc chiến đấu, anh chột
dạ vì mê tín, mặc dầu cái tầm vóc con người hoạt động thường ngày của
anh. Hỏng rồi anh nguy mất, mà không thể biết tại sao: anh tưởng như
trông thấy thất bại ngay trên mặt mấy bà đi qua.
Ngay lúc đó, bà Boutarel, vẫn đang mua, vừa bỏ đi vừa nói:
- Không, cô chẳng có gì cho tôi ưng cả... Để xem đã, tôi sẽ định sau.