vóc, lụa chân châu, và dát vàng bạc, ở giữa một lớp sâu những nhung, đủ
mọi hàng nhung, đen, trắng, màu nhung dầy nền tơ hay xalanh, với những
vệt chuyển động tạo thàng mặt hồ lặng ở đó dường như đùa giỡn những
ánh phản chiếu nền trời và phong cảnh. Những bà, tái nhợt vì thèm muốn,
nghiêng xuống như để soi mình. Trước dòng thác tuôn trào đó, ai nấy đứng
xem với niềm sợ hãi âm thầm bị lôi cuốn vào cảnh ngập tràn đến thế, và cả
với nỗi khao khát không cưỡng nổi lao mình vào đó và đắm chìm ở đó.
- Cậu đã ở đây rồi! - Bà Desforges nói khi thấy bà Bourdelais đúng ở
trước quầy hàng.
- Kìa! Xin chào! - Bà này đáp, và bắt tay các bà kia... Ừ, mình vào xem
qua.
- Hàng bày kỳ lạ, ha! Cứ như mơ... Thế còn phòng khách phương Đông,
cậu xem phòng khách phương Đông chưa?
- Ừ, ừ, lạ trần đời!
Nhưng, dưới niềm phấn chấn hiển nhiên trở thành chủ âm tao nhã của
ngày hôm nay, bà Bourdelais vẫn giữ cái bình tĩnh của người nội trợ thực
tiễn. Bà xem xét thận trọng một tấm Paris-Hạnh phúc, là vì bà chỉ đến để
lợi dụng giá rẻ đặc biệt của mặt lụa này, nếu bà xét thấy có lợi thật sự. Chắc
hẳn bà vừa lòng, bà hỏi mua hai nhăm mét, định để cắt một áo dài cho bà
và một chiếc bành tô cho con gái nhỏ.
- Sao! Cậu đã về rồi à? - Bà Desforges lại hỏi - Hãy đi một lượt với bọn
mình đã.
- Thôi, cám ơn, có người chờ ở nhà... Mình chẳng liều lĩnh cho trẻ con
tới đám đông này.
Và bà bỏ đi, người bán hàng đi trước mang hai nhăm mét tơ lụa của bà,
và dẫn bà ra két số 10, ở đó anh chàng Albert cứ rối mù giữa vòng vây