- Tuyệt diệu!
- Ôi trời! Không chê được... Bà chị ở lại đây, ta cùng đi lên trên kia.
- Thôi, cảm ơn, tôi vừa ở trên đó xuống.
Hutin chờ đợi, che giấu sốt ruột với một nụ cười không rời khỏi môi.
Không biết các bà còn giữ hắn ở đây lâu nữa không? Phụ nữ họ thật không
biết chướng, cứ như là họ nẫng mất tiền trong túi của hắn.
Cuối cùng, bà Guibal bỏ đi, tiếp tục cuộc dạo, đủng đỉnh đi quanh nơi
bầy hàng tơ lụa đồ sộ, vẻ hoan hỉ.
- Tôi như bà chị, tôi mua hẳn một chiếc măng-tô may sẵn - Bà Desforges
nói khi trở lại lụa Paris - Hạnh phúc - như thế lại rẻ hơn.
- Thật đấy, nếu kể cả phụ tùng và công may - Bà Marty lẩm bẩm - Mà lại
tha hồ chọn.
Cả ba người đứng lên. Bà Desforges, đứng trước Hutin, lại nói:
- Ông làm ơn dẫn chúng tôi đến gian may sẵn.
Hắn sững người ra, vì không bao giờ bị thất bại như thế. Sao! Cái bà tóc
nâu không mua gì cả! Hắn đã đánh hơi lầm rồi! Hắn bỏ bà Marty đấy, vật
nài bên Henriette cố đem tài năng của tay bán hàng giỏi tác động đến bà.
- Thế còn bà, thưa bà, bà có muốn xem hàng xatanh, hàng nhung của
chúng tôi?... Chúng tôi có những dịp may đặc biệt.
- Cảm ơn, xin để lần khác. - Bà ta ung dung đáp, cũng chẳng buồn nhìn
hắn, không hơn gì đối với Mignot.
Hutin đành phải lại cầm lấy hàng của bà Marty. Và đi trước mấy bà để
dẫn họ tới gian hàng may sẵn. Nhưng hắn còn đau lòng trông thấy