choảng nhau vì cô ta... Cái bọn sinh viên ấy, chúng đời nào chịu mất phụ
nữ!
- Dù sao, - Pauline với điệu làm kiêu nói - cái cô ấy, xấu ơi là xấu, bộ tóc
càrốt... Thật thế, không biết cái ông Hutin nhặt đâu được họ, cô nào cũng
ma lem như cô nào.
Denise đã tái mặt. Cô cảm thấy người giá lạnh, cứ như từng giọt máu vợi
đi ở trái tim cô. Ngay từ lúc ở bờ sông, trước chiếc xuồng trôi mau, cô đã
cảm thấy cái rợn mình đầu tiên, và bây giờ cô không còn nghi ngờ gì nữa,
cô gái ấy đích thực là của Hutin. Cổ thắt lại, hai bàn tay run run, cô thôi
không ăn nữa.
- Cậu làm sao thế? - Cô bạn hỏi.
- Không sao cả, - Cô ấp úng - trời hơi bức.
Nhưng bàn của Hutin ở ngay bên cạnh, và khi hắn bắt gặp Baugé mà hắn
quen, hắn liền the thé bắt chuyện để cả buồng chú ý.
- Nào ông, - Hắn la lên - ở Bon Marché, các ông bao giờ cũng đạo đức
lắm à?
- Chẳng đến thế. - Anh này đỏ nhừ mặt, trả lời.
- Đếch gì! Ở đấy họ chỉ muốn gái tân, họ có phòng rửa tội thường trực
cho những anh bán hàng dám ngỏ lời với các cô... Một nơi cưới xin, thôi
đi!
Có tiếng cười, Liénard, cùng đội, nói thêm:
- Đâu phải như ở Louvre [5]. Ở quầy hàng may sẵn có một bà đỡ thường
trực. Thề danh dự!