trong bóng tối thỉnh thoảng loang loáng như tấm gương bằng thiếc. Gió đã
đứng, họ chỉ còn nghe tiếng sông reo.
- Tôi rất mừng được gặp cô - Cuối cùng Deloche ấp úng, quyết định nói
trước - Cô không biết cô làm cho tôi vui lòng đến thế nào, khi cô ưng để tôi
đi dạo với cô.
Và nhờ đêm tối hỗ trợ, sau bao nhiêu lời lúng ta lúng túng, hắn dám nói
rằng hắn yêu cô. Từ lâu, hắn định viết thư; và có lẽ không bao giờ cô biết
điều đó, nếu không có cái đêm đẹp này thông đồng nếu không có dòng
sông kia reo và những cây này dăng bóng bao trùm. Nhưng, cô chẳng trả
lời, cô vẫn đi trong tay khoác của hắn, vẫn bước đi đau khổ. Hắn tìm cách
nhìn mặt cô, thì bỗng nghe tiếng thút thít nhẹ nhàng.
- Ôi trời! - Hắn tiếp - Cô khóc, thưa cô, cô khóc... Có phải tôi đã làm
phiền cô.
- Không, không. - Cô khẽ nói.
Cô cố cầm nước mắt mà không được. Ngay từ lúc ở bàn ăn, cô đã tưởng
trái tim vỡ ra. Và, giờ đây, cô thả lòng trong bóng tối này, cô vừa mới
nghẹn ngào nức nở khi nghĩ rằng, ví thử không phải Deloche mà là Hutin
đứng bên cô và nói với cô những lời âu yếm, thì cô sẽ mềm yếu. Điều tự
thú cuối cùng đến với cô đó khiến cô đâm bẽ bàng. Một nỗi hổ thẹn làm cô
nóng mặt tưởng như dưới những bóng cây này cô ngả trong tay chàng trai
kia, hắn đang nằm với các cô gái.
- Tôi không định xúc phạm đến cô. - Deloche nhắc lại, hắn đâm lây nước
mắt.
- Không, anh hãy nghe tôi, - Cô nói giọng còn run run - tôi không giận gì
anh cả. Nhưng tôi xin anh đừng nói với tôi như vừa rồi nữa... Điều anh hỏi
là không thể được. Chà! Anh là một chàng trai tốt, tôi rất muốn là bạn của
anh, nhưng không hơn thế... Anh nghe rõ đấy: bạn của anh!