nhản những mỹ nhân đem bán đó, với những biển giá ghi bằng chữ số to,
thay đầu người.
- Các bà cừ thật. - Jean lẩm bẩm, chẳng biết nói gì hơn để tả niềm xúc
động của mình.
Lập tức hắn lại đứng ngây ra, miệng há hốc. Cả cái mỏ đồ xa hoa của
phụ nữ kia làm hắn đỏ mặt vì hứng thú. Hắn xinh như con gái, vẻ đẹp mà
dường như hắn đánh cắp của chị hắn, da trắng nõn, tóc đỏ hoe và loăn
xoăn, đôi môi và cặp mắt đượm âu yếm. Đứng bên hắn, trông bộ ngỡ
ngàng, Denise có vẻ mảnh người hơn với khuôn mặt dài và miệng quá
rộng, nước da mai mái, dưới làn tóc nhạt. Và Pépé, cũng tóc hung, màu
hung của tuổi thơ, chứ càng xiết chặt lấy chị, như chợt thấy cần được vỗ về
vì lo lắng, bối rối và choáng váng trước những mỹ nhân trong tủ kính. Ba
chị em trông thật ngộ nghĩnh và thật đáng yêu trên đường phố, tóc màu
hung, bận đồ đen tiều tụy, cô gái rầu rĩ giữa chú bé xinh xẻo và chàng trai
vênh vênh, khiến người qua đường quay nhìn và mỉm cười.
Từ lúc nãy, một người to lớn tóc bạc, mặt rộng với nước da vàng, đứng ở
ngưỡng cửa một cửa hàng, bên kia đường phố, nhìn theo họ. Ông ta đang
đứng đó, mắt đỏ lên, miệng mím chặt, giận bừng bừng vì những hàng bày
của hiệu Hạnh phúc các bà, chợt ông trông thấy cô gái và hai em khiến ông
càng phẫn nộ. Ba đứa ngốc kia, chúng làm gì mà cứ ngây ra trước những
phô trương của bọn làm trò quỷ thuật?
- Thế còn chú? - Denise chợt như thức tỉnh, thốt lên nhắc.
- Ta đang ở phố La Michodière, - Jean nói - chắc chú ở đâu đây.
Họ ngẩng đầu lên và quay lại. Thì ở ngay trước mặt họ, bên trên người to
lớn kia, họ trông thấy một tấm biển hiệu màu xanh ve với chữ vàng lợt màu
vì mưa: Vieil Elbeuf, dạ và flanelle, Baudu, kế nghiệp Hauchecorne. Ngôi
nhà quét vôi màu rỉ đã cũ, xoàng xĩnh giữa những tòa nhà lớn kiểu Louis