trên, trước gian hàng may sẵn, cô phát hoảng khi thấy một chiếc đèn ló, mắt
nhấp nhánh di chuyển, đó là một phiên đi tuần, hai thợ cứu hỏa đang ghi
lượt đi trên mặt bảng chỉ dẫn. Cô đứng một phút mà không hiểu, cô nhìn họ
chuyển từ gian khăn san sang gian đồ bài trí, rồi gian đồ lót, hoảng hồn vì
việc làm kỳ quặc, vì tiếng chìa khóa rít, những cửa bằng tôn đập kinh
khủng. Khi họ tới gần, cô trốn vào cuối phòng đăng-ten, nhưng một tiếng
gọi đột ngột khiến cô trở ra lập tức, để chạy về phía cửa thông. Cô đã nhận
ra tiếng Deloche, hắn ngủ trong gian hàng của hắn, trên một giường sắt nhỏ
mà buổi tối nào hắn cũng tự tay kê lấy; lúc đó hắn chưa ngủ mà đang mở
giương mắt sống lại những giờ êm đềm buổi ban ngày.
- Sao! Cô đấy a? - Mouret nói, Denise thấy anh ngay trước mặt, trong
cầu thang, tay cầm một ngọn nến bỏ túi.
Cô ấp úng, định phân bua vừa đi tìm cái gì đó ở gian hàng! Nhưng anh
chẳng giận, anh nhìn cô ra vẻ vừa che chở vừa tò mò.
- Vậy ra cô có giấy đi xem hát à?
- Thưa, vâng.
- Thế có vui không?... Cô đi rạp nào?
- Thưa ông, tôi đi nông thôn.
Điều đó khiến anh cười. Rồi anh lại hỏi, dằn từng tiếng:
- Một mình?
- Thưa ông, không, cùng với một cô bạn. - Cô đáp, má đỏ ửng, xấu hổ vì
đoán ra ý nghĩ của anh.
Bấy giờ anh im lặng. Nhưng anh vẫn nhìn theo cô, bận chiếc áo len
mỏng, đội chiếc mũ chỉ cài một dải băng xanh lơ. Có lẽ cái cô gái hoang